hàng xóm mới

897 134 46
                                    

qua hôm sau, mấy bác hàng xóm tít cuối phố kéo nhau chạy vội lên đầu phố xem mấy bố con nhà nào bị phạt quỳ ở trước cửa nhà, trông vừa ngố vừa buồn cười.

châu kha vũ bình thản giơ cả hai tay lên cao, vừa quỳ vừa chu mỏ ra huýt sáo.

trong khi đó thì hai bé con quỳ cạnh hai bên vô cùng xí hổ, mặc dù nghịch phá bị ba nguyên phạt cũng đúng thế nhưng ba phạt ác quá đi, bắt ra trước cửa nhà quỳ hẳn nửa tiếng đồng hồ. vừa nắng mà lại ngại chết được, hàng xóm người ta lượn ngang qua cứ che mồm cười suốt thôi.

bố vũ thì bình thản, chị óc chó thì rất là nghiêm túc thực hiện hình phạt, còn em khoai môn thì cứ như con lật đật, chẳng thể quỳ thẳng như người ta bao giờ cả.

em cứ hết ngã sang bên này lại ngã sang bên kia, người èo uột như cọng bún thiu vậy. nắng thế này, em sẽ tan chảy mất ba ơi. nhân cơ hội ba nguyên không để mắt đến, khoai môn ngả người sang bố vũ.

"bố yêu ơi, con ngã vào lòng bố đây."

châu kha vũ nhìn thằng con trai vờ như kiệt sức dụi đầu vào người mình thì liền bật cười, cúi xuống thủ thì vào tai con.

"ừ, lát ba nguyên mà nhìn thấy cảnh này thì khéo cán chổi nó ngã vào mông con."

thế là em khoai môn bật dậy ngay, thẳng tay thẳng chân quỳ như một tượng đài.

con gái nhỏ thấy bố hăng say quá, giơ cả hai tay thật cao, liền kéo vạt áo bố hỏi.

"bố ơi, bố không thấy mỏi tay ạ ?"

"bố quen rồi, hồi đi học bố quỳ hoài mà."

em óc chó tròn mắt, ơ sao nghe ba kể lại là hồi xưa bố vũ học giỏi nhất lớp mà ta, không những thế lại còn là học trò cưng của giáo viên, làm bí thư nữa này, cờ đỏ nữa cơ, nói chung là nhiều lắm. giỏi thế thì làm sao lại quỳ hoài được nhỉ ?

"ơ, sao bố lại phải quỳ ạ ? bố bị phạt ạ ?"

châu kha vũ nghe con hỏi thì liền ngẫm nghĩ một tí, chẳng hiểu sao lại bật cười.

"không, người bị phạt là ba của hai đứa í. ngày trước ba nguyên đi học chẳng thèm mang sách, tiết nào cũng bị giáo viên bắt xuống cúi lớp quỳ gối giơ tay như này."

châu kha vũ vừa kể vừa giơ tay cao hơn nữa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. cả hai bé con đều chăm chú nhìn bố, bố bảo rằng hôm nào rảnh bố sẽ kể chuyện tình giữa bố và ba cho hai đứa nghe. mãi mà chưa được nghe bố kể nữa, bố chỉ biết hứa.

"thế ba thì có liên quan gì đến bố hở bố ?"

"liên quan chứ con yêu. bố đã nói với thầy giáo là bố cũng không mang sách, rồi sau đó bố cũng bị phạt quỳ bên cạnh ba con."

châu kha vũ nở nụ cười tự mãn sau khi kể cho hai con của mình câu chuyện đó, có phải các con thấy bố vũ ngầu lòi quá đúng không ? bố biết điều đó mà. ấy vậy mà hồi xưa gia nguyên bảo anh là cái đồ dở hơi, ơ hay, hành động ngầu thế mà.

"ngày xưa ba đẹp lắm hay sao mà bố dại ba thế ? con sẽ chẳng thèm làm thế đâu."

óc chó bĩu môi, tính tình từ bé vốn cứng rắn như này rồi, chẳng biết mai sau anh nào làm lung lay trái tim ẻm được đây ?

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ