đi siêu thị

812 121 48
                                    

vẫn là một buổi sáng bình thường, trong khi hai chị em Khoai Môn và Óc Chó vui vẻ ngồi chơi rút gỗ với bố Kha Vũ thì ba Gia Nguyên đã đi chợ mua thức ăn rồi.

đến khi ba Nguyên trở về, ba không chỉ mang thức ăn ngon về nhà lại còn mang theo một tin dữ đối với hai đứa nhỏ.

"hai đứa, sắp đi học tiểu học được rồi."

vừa nghe xong, em Khoai Môn đã gào to rồi nhào vào lòng bố Vũ nũng nịu.

"ứ ừ, không chịu đâu, bố ơi không, không muốn đi học. bố bảo ba đi mà, ở nhà cơ."

Châu Kha Vũ cười khổ, vuốt má con trai.

"con nghĩ bố nói thì ba có nghe không ?"

nuốt nước mắt vào lòng, em Khoai Môn chỉ biết phụng phịu ngồi trong lòng của bố mà ấm ức thôi. rõ ràng người ta chưa sẵn sàng để đi học cơ mà, chưa chuẩn bị tâm lý đến trường làm quen bạn mới, ba chẳng hỏi ý kiến của con trước gì cả.

làm gì có cái ngày ba hỏi ý kiến của con hả con trai, trong nhà này lời của ba hệt như lệnh vua vậy, ai mà dám chống cự.

mặc cho em Khoai Môn giãy nãy, chị gái Óc Chó vẫn ngồi rút gỗ. chạy trời không khỏi nắng, bảo không đi học thì khéo ba lại vác hai đứa lên vai quẳng vào trường thì khổ, thà tự nguyện còn hơn như thế.

nhưng mà Óc Chó vẫn nghĩ đi học chẳng vui xí nào cả, em bĩu môi hỏi ba.

"ba ơi, đi học thì có gì vui hơn ở nhà ạ ?"

"đi học có bạn bè mới, có các thầy cô yêu thương này, còn được tham gia nhiều trò chơi thú vị. vui lắm, con nghe lời ba đi."

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên dịu giọng trả lời con gái thì ngứa mồm chen vào trêu.

"vui thế sao ngày xưa em toàn cúp học ?"

"anh im mồm, chán sống hả ?"

Trương Gia Nguyên lao đến nhảy lên vai người lớn hơn, dùng cùi chỏ thục lên cái đầu người ta. Kha Vũ ngược lại chẳng có phản kháng gì, chỉ ngồi im đấy cười mặc cho em nhỏ kia đu trên người quậy phá.

Khoai Môn buồn quá, Khoai Môn chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời này nữa, và em cũng không thèm chơi rút gỗ thế này nữa đâu. em nắm tay chị Óc Chó đi sang nhà chú Viễn chơi đây, sang tâm sự loài chim biển cùng chú, tâm sự về nỗi buồn phiền của tuổi lên năm.

Bá Viễn thấy hai cháu bé sang chơi, liền đem bánh ngọt trong tủ lạnh ra tiếp đãi các cháu, không quên rót thêm hai cốc nước ngọt cho các cháu uống giải khát.

"chú, cháu rất rất bức xúc về bố ba."

em Khoai Môn tu một hơi hết sạch loáng cốc coca, sau đó còn khà ra một cách rất sảng khoái, bắt chước hệt như lúc bố em đang uống bia vậy. chị gái ngồi bên cạnh vẫn nhâm nhi miếng bánh ngon lành và mặc kệ cu em thích diễn trò của mình.

"làm sao lại bức xúc, bố ba làm gì cháu ?"

"bố ba bắt chị em cháu phải đi học ạ."

Bá Viễn bật cười, vốn dĩ ngày nào hai bé con này cũng te te sang đây chơi, anh đã quen với việc này rồi. giờ bố ba bọn nhỏ bắt chúng đi học, thiếu đi chúng thì anh cũng sẽ buồn lắm, nhà có trẻ con thì bao giờ cũng rộn ràng quá chừng mà. mà bố ba chúng nó còn phải đi làm, thời gian ở đâu mà chăm hoài, vả lại chúng cũng đủ tuổi đi học tiểu học rồi, phải đến trường như bao đứa trẻ khác chứ.

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ