Sáu giờ sáng, Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng nép mình bên cánh cửa nhìn người nhỏ hơn đang loay hoay xỏ giày. Hôm nay là sinh nhật của Trương Gia Nguyên và em vẫn phải đi làm suốt cả ngày. Anh bảo là em cứ ở nhà nghỉ đi, thế giới này cứ việc để cho anh lo, vừa nói xong đã bị em đá một phát vào mông.
Dạo gần đây công việc của em chất đống luôn, áp lực từ cấp trên dồn dập làm Gia Nguyên như muốn khủng hoảng. Hai bé con thấy ba không có thời gian nên cũng chỉ bám dính lấy bố thôi. Để ba cáu chắc hai đứa sẽ bị mắng cho một trận đó nha.
Bố Vũ bảo làm giám đốc cũng nhàn lắm các con yêu ạ, ngày lên công ty ngồi đấy hưởng máy lạnh xong lại chỉ tay ra lệnh các nhân viên. Đêm về bố làm cu li, nấu cơm quét nhà rửa chén một tay bố. Tắm rửa cho hai con cũng là Kha Vũ, dẫn chó nhà hàng xóm đi dạo cũng anh luôn. Rồi đến khi trời về khuya, anh dùng đôi bàn tay lam lũ cả ngày này để ôm lấy em Gia Nguyên, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.
Kha Vũ luôn nghĩ rằng Gia Nguyên sinh cho anh hai bảo bối này đã là điều nhọc nhằn nhất rồi, thế nên những việc gì mà anh có thể làm được, anh sẽ thay thế em làm tất cả. Dù có mấy hôm em hay nóng nảy rồi gắt gỏng với anh, nhưng anh chỉ im lặng và xoa dịu em thôi, đêm đến thì anh chui vào toilet khóc thầm. Hai nhóc con vẫn thường hay thấy bố ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh diễn cảnh bi thương.
Là hai em nhỏ mắc vệ sinh, lúc đi thì lại tình cờ gặp bố ngồi bệt dưới sàn, vòi sen được vặn hết cỡ, nước chảy ào ào ướt cả người của bố luôn. Khoai Môn ngồi trên bồn cầu, nhìn bố gục đầu vào tường, em nhỏ chậc lưỡi, dáng vẻ như ông cụ non.
"Ai yêu nhiều thì người đó thua cuộc."
Châu Kha Vũ ngẩng mặt nhìn con, ai đã dạy cho thằng bé câu đó vậy ? Có lẽ anh cho nó xem phim với Patrick nhiều quá rồi, mai sang cắt dây cáp nhà hàng xóm mới được, không khéo làm hỏng một thế hệ trẻ, một mầm non tương lai đất nước.
Chị gái đợi em trai đi vệ sinh xong, đứng trước mặt bố dặn dò thật cẩn thận.
"Tháng này tiền nước mà tăng thì bố sắp bị ba Nguyên mắng nữa đấy, tạm biệt bố."
Nói xong hai chị em lại dắt tay nhau trở về phòng, tiếp tục giấc mộng đẹp. Trong khi đó, Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó và nhớ về lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.
Nhìn thế thôi chứ đến sáng là anh trở về với trạng thái vui vẻ, phấn khởi à. Giống như bây giờ đây, Kha Vũ đứng ở cửa vẫy tay tiễn em Gia Nguyên đi làm, hôm nay anh ở nhà sẽ quán xuyến hết mọi thứ và tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho em.
Gia Nguyên có nhiều áp lực, Kha Vũ thật sự rất muốn sẻ chia cùng em, nhưng em hay giấu vì sợ anh lo. Anh nói một mình anh có thể lo cho cả gia đình, nhưng em chẳng chịu mà cứ muốn san sẻ với anh.
Thế là bây giờ em Nguyên gánh vác vấn đề tài chính của gia đình, còn anh Vũ sẽ mặc tạp dề rồi đứng xào nấu trong bếp.
Thấp thoáng thấy bóng lưng gầy của em khuất xa, Kha Vũ sụt sùi. Lâu quá cả hai chưa có không gian riêng cho nhau, thôi để hôm nào anh gửi hai bé con sang nhà hàng xóm để hai đứa mình có cơ hội trở về tuổi đôi mươi, cái lúc mà mới yêu í.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bố và ba
Randombọn tao là con của bố Vũ và ba Nguyên mày có bố ba như bọn tao không ? kêu bố mẹ mày ra battle đi, bố ba tao trùm khu này