hành trình tìm ba

840 141 58
                                    

"Con uống nước đi, bình tĩnh lại rồi kể bố mẹ nghe. Chuyện là như thế nào hả con ?"

Châu Kha Vũ bối rối, nhận lấy cốc nước từ tay mẹ mà tay anh không ngừng run, đối diện trước những ánh mắt khó hiểu của bố và anh chị càng khiến anh thêm áp lực hơn nữa. Phen này trời cứu Châu Kha Vũ chứ không ai độ nổi anh nữa.

Chả lẽ bây giờ anh quỳ xuống tại đây rồi dập đầu tạ lỗi với bố mẹ vì bản thân của mình đi nhậu nhẹt say sỉn, trên cổ áo có vết son lạ nên khiến em Nguyên giận bỏ nhà đi ? Không được, chắc chắn không.

Ngày xưa cưới nhau, Kha Vũ đã vỗ ngực tự tin nói với bố Trương rằng sẽ thương yêu, chăm lo cho Gia Nguyên, không để em phải rơi nước mắt một lần nào cả.

Đếm được số lần Trương Gia Nguyên rơi nước mắt cũng không hề ít, mà em khóc cũng toàn do bị anh chọc tức. Những lần em mếu máo khóc còn bị anh trêu trông em khóc mặt nhăn như khỉ, xấu ghê, rồi chọc em cười. Xong thì bảo em vừa khóc vừa cười ăn mười cục... Nói thế thôi chứ Kha Vũ thương Gia Nguyên lắm, chuyện để em dỗi đến mức bỏ nhà đi cũng nằm ngoài ý muốn của anh thôi.

Chẳng biết phải nói làm sao nữa, thế mà Trương Gia Nguyên lại chẳng về nhà với bố mẹ, vậy thì em đi đâu ? Kha Vũ có vẻ đi sai nước cờ rồi, giờ anh phải ngồi suy nghĩ xem đối mặt với bố mẹ em thế nào rồi còn phải tìm kiếm em nữa cơ, khổ.

Anh dòm ngó xung quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân thương của mình.

"Kha Vũ, con tìm cái gì trong bồn cầu và bể cá vậy con ? Úi, lục cả thùng rác à ?"

Mẹ Trương tròn mắt, ơ hay cái thằng rể này, bố mẹ hỏi nãy giờ nó không trả lời.

"Con tìm em Gia Nguyên đấy bố mẹ à."

Thử hỏi ai có thể nhét em Nguyên mét tám lăm của anh vào bồn cầu, bể cá và thùng rác vậy ạ ? Em Nguyên nhỏ xíu à.

Sau cuộc tìm kiếm vô vọng, Kha Vũ bặm môi cố gắng kìm nén cảm xúc. Chẳng có gì giấu được bố mẹ cả, anh phải thú thật thôi, mong sẽ được sự khoan hồng.

"Bố mẹ, anh chị ơi, Gia Nguyên bỏ đi rồi."

Bố Trương ngồi dỗ con rể nín khóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Khiếp, chẳng biết là con rể Châu có phải cái vòi nước không nữa, nó khóc ướt hết cả áo của ông. Sao hồi xưa lúc nó sang đây xin hỏi cưới Gia Nguyên, nó bảo đôi mắt này chỉ dành để lườm thằng nào dám dòm ngó, để ý đến em Nguyên thôi chứ chẳng rơi lệ đâu.

Mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu đuối thôi bố à, em Nguyên là lý do duy nhất khiến Kha Vũ phải rơi nước mắt cơ mà.

Sau khi khóc cạn nước mắt với bố, nghe lời khuyên từ mẹ và anh chị, Kha Vũ vội quệt nước mắt, ngồi bật dậy. Anh xin lỗi gia đình vì đã làm phiền mọi người đêm muộn thế này, sau đó nói chắc chắn tìm ra Gia Nguyên và xin lỗi em ấy. Nhìn hai đứa con đang nằm lăn lóc trên sofa ngủ, Kha Vũ cũng thấy xót, giờ này bọn nhóc đáng lẽ phải nệm ấm chăn êm mới phải.

Chào tạm biệt cả nhà, Kha Vũ lái xe đưa hai con nhỏ về nhà ngủ. Trông thấy con đã ngủ say, anh cũng yên tâm. Châu Kha Vũ thao thức cả đêm, thật sự đau lòng.

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ