một buổi sáng

1K 153 40
                                    

phòng của bố ba có cách âm, dù cố cách mấy cũng chẳng thể nghe được gì cả. hai chị em ngây ngô chỉ biết rằng bố vũ giận rồi và ba nguyên sẽ là người phải đi dỗ.

hai chị em ôm cái bụng đói meo quay về phòng thế nhưng chẳng ngủ được. phần là vì đói bụng, phần là vẫn còn mãi nằm suy nghĩ cách làm ba nguyên nguôi giận đó. em khoai môn bảo muốn ăn bánh cơ mà chị óc chó không cho, chị bảo tối thế này rồi còn ăn bánh sẽ bị sún răng, răng mà bị sún rồi sẽ rất xí trai, ba mà biết sẽ mắng cho một trận rất đáng sợ.

em khoai môn không muốn xí trai tí xíu nào cả, em muốn thật bô trai như bố ba của mình cơ. em còn muốn có hàm răng chắc khỏe như ba nguyên để cạp cả trái dừa mà chẳng cần dùng dao, quá ngầu.

"chị óc chó ơi, có phải tại vì chúng ta nên bố ba mới giận nhau như thế không chị ?"

em khoai môn ôm chiếc gối hình con cá voi, miệng nhỏ chúm chím vô tư hỏi chị gái một câu. chị óc chó im lặng hồi lâu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"không phải đâu, bố với ba không có giận nhau lâu được đâu, sẽ làm hòa thôi mà."

nào giờ hai chị em toàn thấy ba dỗi bố à, hôm nay lần đầu tiên thấy bố dỗi mà ba phải hạ giọng để dỗ đó, thật ngạc nhiên.

em khoai môn đói bụng nên thấy thật là khó ngủ quá đi, em cứ nằm cựa quậy đủ kiểu, trong khi đó chị óc chó đã thấy lim dim buồn ngủ rồi. em ơi mau ngủ đi nào em, chị phải ngủ sớm để có sức khỏe cơ, sáng mai chị còn cái hẹn với em chó nhà tận cuối phố mình nữa.

"chị ơi, lúc nãy bố ba quýnh nhau ấy, em thấy ba làm rơi cây hành xuống đất mất tiêu rùi í. giờ mình ra nhặt lại, rửa sạch mang đi chấm tương ăn được chứ ?"

em khoai môn tinh mắt quá, đó cũng là một ý kiến hay ho đấy. nhưng mà chị óc chó hình như ngủ luôn rồi, bộ chị chẳng thấy đói bụng hở ? sao mà khoai môn lại đói bụng như thế vậy nhỉ, mong là bố và ba mau làm lành với nhau đi nhé, rồi ba sẽ nấu cơm thật ngon cho hai chị em ăn.

giờ đói cũng đành phải chịu, khoai môn nằm sát lại gần chị óc chó hơn, kéo chăn bông lên đắp cho chị. thôi thì đành phải mơ mộng cho thỏa cơn đói này vậy, thức ăn ngon ơi, em khoai môn đến đây.

sáng hôm sau, hai chị em bụng đói ơi là đói nên chẳng có ngủ được lâu, mặt trời vừa mới lên thì hai đứa đã bật dậy xong gấp chăn lại gọn gàng, lọt tọt chạy ào vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. đói quá đi mất, giờ này bố ba đã dậy chưa, bố ba dính giường lắm cơ. em khoai môn đang nhăn mặt rặn ị trên bồn cầu, dạo này ba ít cho ăn canh rau quá à nên em táo bón mất tiêu rồi đó. chị óc chó vừa chải răng vừa đưa tay lên che mũi, thối quá đi.

xong xuôi, hai chị em chạy vội vàng kéo nhau chạy đến trước phòng của bố ba.

thật đúng lúc là ba vừa mở cửa ra luôn này, eo ơi sao hôm nay ba dậy sớm quá vậy ta, bình thường hai chị em còn phải mang nồi mang chảo vào phòng đập ầm ầm ba mới chịu mở mắt tỉnh dậy cơ mà.

trương gia nguyên vốn là cũng đói bụng thế nên mới mò mẫm thức dậy, đêm qua chưa kịp lót bụng đã bị quật cho nằm lê lết trên giường đến thê thảm rồi. thật ra trước khi rời giường em còn âu yếm đạp châu kha vũ một phát lăn xuống đất, cơ mà anh ta cũng khôn khéo trèo lên trên giường say giấc mộng nữa rồi kia kìa.

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ