kết thân

723 117 42
                                    

Hôm nay ba Nguyên tan làm sớm, vì thế nên ba tiện đường ghé ngang trường để đón hai con. Khoai Môn và Óc Chó trông thấy ba thì vui lắm, hai em tung tăng vội chạy ào ra trước cổng, ôm chầm lấy ba.

Trương Gia Nguyên hôn lên trán con gái nhỏ, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của bé trai. Khoai Môn cầm trên tay một tờ giấy có hình vẽ thật đẹp, màu sắc thật sặc sỡ, em vẫy vẫy nó khoe với ba Gia Nguyên.

"Ba ơi, ba ơi, ba xem tranh Khoai Môn vẽ nè. Con vẽ bố Vũ, ba nè, chị hai và con."

Xem nào, bức tranh tuy đơn giản với vài đường nét non nớt cùng những màu sắc từ hộp bút màu ba tặng, Khoai Môn thật sự đã vẽ ra gia đình bốn người rất đẹp.

Em còn khoe rằng bức tranh này cô giáo đã khen là đẹp nhất lớp luôn, và điều đó khiến cho em tự hào đến nở lỗ mũi. Mặc dù vậy nhưng mà có mấy bạn lân la đến gần làm quen rồi nhờ em vẽ hộ nữa, tuy Khoai Môn thích vẽ thật đấy nhưng phải vẽ nhiều như vậy chắc em chết mất.

Gia Nguyên quay sang nhìn Óc Chó, làm sao mà con gái của cậu lại xị mặt ra như thế ? Khoai Môn kéo tay áo của ba, thầm thì đôi lời vào lỗ tai ba, khẽ cười hí hí.

"Chị Óc Chó vẽ xấu quá, bị thằng kia trêu, chị tức quá đạp vào chân của nó. Sau đấy thì bị cô mắng, thế là chị dỗi luôn ba ạ."

Óc Chó hậm hực bặm môi, rõ ràng là em vẽ cũng đẹp chứ bộ, chỉ thua Khoai Môn thôi chứ kém gì ai. Vậy mà cái thằng bàn bên nó dám chê tranh của em. Nó bảo là em vẽ bố Vũ như cây cột điện vậy, thằng đấy nó chưa gặp bố lần nào nên nó chưa được mở mang tầm mắt. Ban nãy khi em đạp vào chân nó, em còn hét lên nữa cơ.

"Bạn có thấy cây cột điện nào khoác trên mình đồ hiệu Fendi chưa ?! Đó là bố tui."

Bố Vũ mà có là cây cột điện thì cũng là cây cột điện của ba Nguyên và hai bé.

Trương Gia Nguyên nghe kể thì chỉ đành cười, con bé này chưa gì đã thấy có được tố chất giống cậu rồi đấy nhá. Hơi chiến, nhưng mà vẫn cứng rắn và nghĩa khí vô cùng. Từ lần trước đứng ra chắn, bảo vệ cho em trai thì đã được bố ba khen ngợi là một người chị tốt rồi mà.

Khoai Môn móc trong cặp ra vài ba viên kẹo đưa đến trước mặt chị gái, cười lớn.

"Cho chị nè, ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ hơn á."

"Cho ba Nguyên nữa, kẹo ngon lắm luôn."

Gia Nguyên nhận lấy viên kẹo từ tay con trai, cậu tròn mắt dòm. Sáng nay rõ ràng đã dặn anh Kha Vũ không được cho bọn nhỏ này mang theo kẹo rồi mà, cậu sợ là con bị sâu răng. Hai đứa đang trong tuổi thay răng, tháng trước em Óc Chó bị gãy cái răng, khóc lóc om xòm làm bố ba rất lo lắng. Ai mách cho con bé cái vụ mang răng gãy giấu dưới gối chắc chắn sẽ gặp được bà tiên răng, chắc là Patrick rồi.

"Ai cho con kẹo đó ? Ăn ít thôi con à."

Khoai Môn bỏ viên kẹo hương cam vào miệng, miệng nhỏ chúm chím đáp lời.

"Cái này là bạn của con cho, cô giáo mới chuyển bạn qua ngồi với con. Bạn đó rất dễ thương luôn, còn chia bánh cho con."

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ