đi mẫu giáo

1.4K 181 62
                                    

trương gia nguyên đôi khi đã ước ao với trời đất rằng, giá như hai bé con nhà em ngủ nhiều nhiều vào một chút, đừng mở mắt thức giấc cũng được nữa. mỗi lần cả hai đứa bọn nó tỉnh giấc là căn nhà xinh đẹp lại bị biến thành một đống lộn xộn.

"ba ơi, con đói bụng, con muốn ăn cơm."

như việc bé khoai môn sau khi thức giấc thì cái bụng nhỏ liền reo lên, bé lại chạy lon ton khắp nhà để kiếm cái này cái kia cho vào bụng. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu em khoai môn kiên nhẫn chờ đợi ba gia nguyên nấu đồ ăn, nhưng em nhỏ đã quyết định chọn một lối đi riêng. đấy là bạ cái gì cũng đều cho vào mồm nhai.

cho đến khi trương gia nguyên cởi chiếc tạp dề rồi chạy ra phòng khách thì trông thấy con trai cưng của mình đang rất vô tư ngồi gặm cắn mấy thứ đồ chơi nằm la liệt trên sàn, trời ơi, nhìn thằng bé dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi nhai mấy thứ đồ nhựa đó mà gia nguyên xót xa.

"khoai môn, mấy thứ này không ăn được, vào trong, ba lấy đồ ăn ngon cho con."

sau chuyện đó, gia nguyên đã không còn dám để đồ chơi của các con bừa bộn, em sợ rằng lỡ không may các con mình nhai nuốt mấy thứ đó thì nguy hiểm vô cùng.

một lần khác, châu kha vũ bắt gặp khoai môn đang ngồi mân mê thứ gì đó thật sự rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên cùng cái môi nhỏ chu chu thật đáng yêu quá chừng í.

"bố ơi, kẹo, kẹo. bố gỡ cho con."

bé con nhà mình dễ thương quá đi, đây đây, bố yêu đến để gỡ kẹo cho con đây.

cho tới khi đến gần thì châu kha vũ mới hoảng hốt khi thấy ở trên tay khoai môn không phải là kẹo, mà chỉ là một vật khá giống với vẻ bề ngoài của kẹo mà thôi.

"khoai môn, không phải kẹo, là bao ca.."

châu kha vũ không dám nói đây là vật ở trong túi quần của anh rơi ra, nếu mà bị gia nguyên biết được chắc anh chết. thôi mau đem một đống kẹo trái cây trên bàn dúi vào tay của khoai môn rồi mang thứ này giấu nhẹm vào nơi bí mật mới được.

cu em đã thế, còn cô chị thì cũng chẳng thua kém là bao. rõ ràng là con gái, vậy mà em nhỏ óc chó cứ nghịch ngợm kiểu nào ấy, bố và ba phát mệt với em rồi đó.

như cái hôm cả gia đình đi sang nhà của chú santa chơi, nhà chú có hẳn cây xoài to ơi là to, cao ơi là cao. bố ba mới ở bên trong ngồi nói chuyện ít phút thì đã giật mình khi thấy bé gái nhà mình đang leo trèo đu cây, em nó muốn hái xoài í mà.

thế là hôm đấy chú santa phải đích thân trèo cây hái trái cho các cháu yêu, mang về nhà ăn cả tuần lễ cũng chưa hết nữa.

sang nhà chú santa thì em leo cây, ở nhà em lại đu cầu thang. em đu lên thành và thích thú trượt xuống, eo ơi ta nói nó rất là nguy hiểm luôn ấy. ba gia nguyên bữa đấy được dịp chứng kiến, ba vô cùng hãi luôn, cứ sợ con gái ngã xuống đất thôi.

"trời ơi, con là con gái hay là con khỉ thế hả con ? nghịch vừa thôi, làm ba sợ quá."

ngày xưa anh vũ bảo con mình đẻ ra sao mà trông như con khỉ, giờ thì anh đã nói đúng rồi đấy. nó leo như khỉ leo cây, tiêu thật rồi, quá nghịch ngợm luôn rồi.

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ