Hai chị em Óc Chó và Khoai Môn đi học cũng được hơn ba tháng rồi. Vì đã quen rồi nên hai em đã không thấy chán ghét chuyện đến trường như trước, ngược lại còn thích thú hơn hẳn, ngày nào về nhà cũng khoe với bố ba rất nhiều thứ.
Hằng ngày, cứ đến tối, nhà hàng xóm lại nghe được giọng đọc to, rõ của các bé.
"Con ong bé nhỏ chuyên cần
Mải mê bay khắp cánh đồng gần xa
Ong đi tìm hút nhụy hoa
Về làm mật ngọt thật là đáng khen"
Trương Gia Nguyên ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm quyển sách tập đọc, vui vẻ nhìn con gái cưng vừa đọc xong một bài thật tròn vành rõ chữ. Ba rất là hài lòng, Óc Chó rất chăm chỉ tập đọc, siêng năng tập viết chữ, thường xuyên mang que ra tập đếm để làm toán nữa đó. Em thường hay được cô khen và tặng cho nhiều hoa điểm mười.
Còn thằng cu Khoai Môn, lúc chị gái của em tập trung đọc bài cho ba nghe thì em đứng đá lông nheo với con chó của hàng xóm. Ở trong bếp, anh Kha Vũ loay hoay tháo chiếc tạp dề, hôm nay anh được em Gia Nguyên giao nhiệm vụ nấu bữa cơm thật ngon. Em thì ngồi khảo bài cho con, anh thì đảm đang nấu cơm cho gia đình.
Kha Vũ để ý nhá, rằng thằng cu con nhà này nó chả tập trung học hành gì cả. Chị thì đọc bài trả bài vanh vách, em thì chỉ thích nhìn ra ngoài đường xem người ta đi qua đi lại, xem xe cộ chạy ầm ầm, lâu lâu nó lại quay vào nhìn bố đang nấu đồ ăn, chu mỏ thả tim hun hít các kiểu.
Học kiểu đấy, ba Nguyên chắc chắn sẽ la cho một trận cho mà xem. Kiểu gì bố Vũ cũng phải ra tay tương trợ như mọi bữa.
"Khoai Môn, mở miệng ra đọc bài to rõ cho ba. Có muốn bị tét mông không hả ?"
"Ứ ừ, về lèm mật ngọt thật là đáng hen."
Gia Nguyên vắt tay lên trán, xem nó đọc bài kìa. Miệng còn không chịu mở ra hết nữa, lưỡi líu lại, đứng thì ngả về bên kia xong rồi quẹo qua bên này. Nói chung là thái độ học tập không hề nghiêm túc.
Cơ mà chẳng biết giống ai mà nói ngọng nữa cơ, đọc vừa nhanh vừa nuốt chữ.
"Đáng khen, nhìn miệng ba này, đọc lại."
"Đáng hen, đáng hen, đáng hen."
Óc Chó bặm môi, em trai đọc sai bét nhè vậy rồi mà còn cố gắng lặp đi lặp lại đến mấy lần, chắc là muốn chọc tức ba đây.
Châu Kha Vũ đang nếm thử nồi canh thì tự dưng nghe tiếng đập bàn một cái rầm thật to, anh vứt cả muôi rồi chạy ào ra.
Đấy, thấy chưa, bố Vũ nói nào có sai, đã bảo với kiểu học bài của Khoai Môn thì chắc chắn sẽ bị ba Nguyên mắng. Trông thấy Trương Gia Nguyên đang nắm chặt hai má của Khoai Môn kéo căng ra, Kha Vũ hốt hoảng hét lớn xong rồi nhào đến ôm chầm lấy Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, bình tĩnh lại đi em ! Xin em đừng để cho con khỉ chiếm lấy bản thân."
Sau câu nói đó, Nguyên nhìn anh, hai bé con cũng nhìn anh. Kha Vũ ôm em trong lòng, não anh hoạt động hết mức, tự hỏi câu nói của mình sai ở chỗ nào nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | bố và ba
Losowebọn tao là con của bố Vũ và ba Nguyên mày có bố ba như bọn tao không ? kêu bố mẹ mày ra battle đi, bố ba tao trùm khu này