con giống ai ?

1.2K 164 93
                                    

trương gia nguyên nghe xong liền nhìn sang châu kha vũ, anh chàng nuốt nước bọt liền rồi xua tay chối ngay lập tức.

"ơ đừng có nhìn anh, anh không dạy con mấy cái việc đó đâu, anh xin thề luôn."

mặc dù bình thường anh thích chơi đùa bỡn cợt mấy điều ngớ ngẩn với con nhà mình như thế, nhưng mà kha vũ xin thề rằng không bao giờ dạy con chơi trò bẩn với bạn vậy đâu. anh nhớ rõ ràng là hồi sáng dặn thằng bé khoai môn có ai trêu ghẹo thì cứ tuột quần búng chim nó, ai nghĩ được con sẽ ị rồi làm thế đâu ?

hôm đầu đi học đã để lại cho cô giáo và các bạn ấn tượng sâu sắc như thế, ngày hôm sau đi học không biết có ai dám đi đến gần anh khoai môn nhà này không nữa. chết thôi con ơi, con làm như này xấu mặt bố ba quá, mai sau ai dám yêu con nữa hả con ? cái đồ ị đùn, lêu lêu.

trương gia nguyên nhau mày, nhìn nhóc con khóc òa dụi mặt toàn nước mũi vào chiếc áo trắng tinh của patrick, em đành thở dài đầy mệt mỏi. nhìn thấy châu kha vũ đang có ý định chuồn về phòng mình thì gia nguyên liền chỉ vào mặt anh.

"chắc chắn là anh, toàn nghịch ngu."

"không có, oan ức cho bố quá khoai môn ơi. con nói với ba đi, nói con bôi cức vào mặt bạn là tại vì mặt nó trông ghét quá."

ơ hay, bố này ? bố đừng nhìn khoai môn với đôi mắt long lanh đó mà. khoai môn còn đang bận ôm anh patrick, người của anh patrick xịt cái gì mà thơm thế nhỉ ?

"không anh chứ ai ? ngày xưa anh cũng chơi trò đó với mấy thằng tán em còn gì."

óc chó nhìn bố ba lời qua tiếng lại, khóe môi chợt cong lên. cứ như thế này thì bố ba sẽ chẳng cho hai chị em đi học nữa.

và đúng thật như vậy, nhờ anh patrick ở ngoài đệm thêm vào vài câu nên hai chị được phép ở nhà đến khi lên tiểu học.

"thôi, nó còn bé thế này thì cho ở nhà mà chơi với nhau đi, đi học sớm làm gì chứ."

ngẫm lại thì gia nguyên với kha vũ cũng chẳng muốn xa hai con, khổ nỗi hai em nó nghịch phá quá, chả biết làm sao bây giờ nữa. nhưng mà thôi, thà nó nghịch ở nhà thì bố ba nó chịu, còn hơn là đi học rồi bôi cức vào mặt bạn như thế thì thật tồi tệ quá. ráng chịu thêm thời gian nữa rồi gửi các con đi học tiểu học luôn.

châu kha vũ đỡ lấy khoai môn từ tay em patrick, anh lau nước mắt nước mũi cho con rồi khẽ thủ thỉ thật dịu dàng.

"ngoan, nín đi, bố thương. mai không đến trường nữa, ở nhà với bố ba. ngoan đi lát bố cho ăn cức mũi của bố, chịu không ?"

nghe đến đây, khoai môn lại càng gào to ơi là to. có ai dỗ con như bố vũ chưa ?

châu kha vũ bị gia nguyên túm lấy cổ áo kéo vào trong bếp, phụ em nấu ăn. riêng patrick chỉ biết cười trừ rồi lấy khăn lau mặt cho em trai nhỏ, tiện thể lấy vài cây kẹo mút dúi vào tay em gái nhỏ nhắn.

thừa cơ hội anh patrick vào trong, khoai môn khoái chí cười tươi hết cỡ, mấy giọt nước mắt ban nãy cũng biến mất tiêu.

chị gái nhìn thấy em trai ngồi mút chiếc kẹo ngon lành liền nháy mắt rất vui vẻ.

"thấy chưa, chị đã nói trò này hiệu quả."

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ