hành của ba

1K 162 35
                                    

châu kha vũ sau khi cảm nhận được cái bàn tay nhỏ bé, hư hỏng nào đó đang vô tư sờ soạng mông của mình thì anh phát hiện ra rằng, cái ví đã biến mất tiêu rồi.

khoai môn trộm thì nhanh nhưng mà lại chạy chậm lắm, nắm được tay chị óc chó kéo đi được mấy bước thì liền bị bố nắm cổ áo kéo lại. châu kha vũ đen mặt nhìn con trai mặt mày lấm lét, nhe răng cười.

"trả ví đây, trước khi bố tuột quần con."

"con cho bố tuột quần thì bố cho con cái ví này nhé. có được không hở bố yêu ?"

và câu trả lời của bố vũ là em nhỏ khoai môn bị tuột quần, cái ví tiền quay về với túi quần của bố. chị gái thở dài nhìn cậu em trai ngồi dưới sàn gào khóc thật lớn.

kha vũ ngồi xổm xuống, dùng tạp dề lau mặt cho con trai, thơm nhẹ lên chiếc má sữa phúng phính của con và thì thầm.

"thôi nín đi con, chừa sức lát ba về khóc cho ba nghe. đi rửa tay ăn cơm thôi nào."

như chị óc chó là tọt đi rửa tay rồi, đi ăn cơm cho có sức cái đã. sức gào khóc làm mình làm mẩy để ba thương tha lỗi, sức để suy nghĩ lý do lươn lẹo với ba, sức để nằm sấp đưa mông cho ba đánh, thật sự rất cần sức đấy ạ. em khoai môn khóc từ nãy đến giờ cũng mệt rồi, ngửi thấy mùi thức ăn bố làm thơm quá nên bụng nhỏ liền reo lên. thôi, có ăn mới có sức khóc.

mùi mà em khoai môn cho là thơm thật ra là món trứng rán suýt khét của bố vũ đấy. thôi thì ngày thường em nguyên đã nấu ăn ngon quá, bổ dưỡng quá rồi nên hôm nay anh cho con ăn khác một tí. dù gì cũng là món ăn bố dành nửa cuộc đời để làm, các con phải ăn cho bố vui đấy.

khoảnh khắc châu kha vũ vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn, vừa quay vào thì anh thấy cái nồi cơm đang nằm bất động, hình như...

hai con yêu rửa tay sạch sẽ, nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn, ánh mắt đầy phấn khởi chăm chú nhìn vào người bố đang đứng thẫn thờ trong bếp suốt từ nãy giờ.

"bố ơi, ăn cơm thôi, bọn con đói bụng."

châu kha vũ ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một cái, sau đó quay lưng lại nhìn hai đứa con cưng của mình. khoai môn và óc chó thấy bờ vai của bố mình run lên, mắt của bố rưng rưng rồi kìa.

"ủa sao bố khóc vậy bố ? ba còn chưa về mà sao bố đã khóc rồi ? bố sao thế ạ ?"

con gái nhỏ lo lắng, bình thường có ba ở nhà ba đánh ba mắng thì bố vũ mới hay khóc thôi, sao giờ lại như thế này vậy ?

"cái nồi cơm..."

"cái nồi cơm nó ăn hiếp bố hả bố ?"

cái nồi cơm đáng ghét í dám ăn hiếp bố vũ của các em hả, chán sống. em khoai môn đã xắn áo xắn quần lên để ra giáp lá cà với nó rồi đây này, ngon nhào vào.

ừ cái nồi cơm bắt nạt bố các em đấy, bố các em mỏng manh yếu ớt, cao mỗi m7 nên nhỏ bé lắm, ai muốn ức hiếp là ức hiếp thôi, nghe thật đáng thương ghê. 

châu kha vũ xì mũi vào cái tạp dề, nước mắt ngắn dài nhẹ nhàng lăn trên gò má.

"không, bố quên bật nút nồi cơm rồi. "

yzl | bố và ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ