Bạch y trắng hơn tuyết, sắc đẹp tựa hoa xuân.
Con mèo đen mắt vàng "meow" một tiếng lăn xuống dưới chân thanh niên, mặt mày y lạnh lùng, ôm bảo kiếm tràn ngập hàn khí lơ lửng sau lưng Lâu Tiêu.
Gió thu xào xạc, áo bào rộng lớn nhưng chẳng hề phức tạp bay bay theo gió, làm nổi bật lên một loại cảm giác mơ hồ là đối phương sẽ mọc cánh thành tiên.
Nếu không phải quỷ đồng dựng thẳng của y quá mức rõ ràng, cho dù là ai cũng sẽ không liên hệ y với vong hồn lệ quỷ.
"Từ lâu đã nghe nói hội trưởng Lâu tìm được quỷ tiên làm kèm quỷ, bây giờ xem ra vong hồn này cũng miễn cưỡng xứng với chữ 'Tiên' này."
Giọng nói hơi quen tai phá vỡ sự im lặng trong viện, Cố Duy Sanh nhìn theo tiếng nói, vừa vặn nhìn thấy Chung Tử Bình vẻ mặt tái nhợt ngồi trên ghế đá.
Đối phương vẫn mặc đường sam, làm dáng cậu ấm thế gia dịu dàng ấm áp, chỉ là lần này trong tay gã không còn quạt gấp, lời nói cũng thiếu đi vài phần trung khí.
Ngồi bên trái gã là một người đàn ông có khuôn mặt tượng tự, đối phương có một loại khí chất chín chắn nghiêm túc, thoạt trông đáng tin hơn Chung Tử Bình nhiều.
Nhưng điều khiến Cố Duy Sanh tò mò chính là, ngồi ở bàn đá Chung gia chỉ có Chung Tử Bình và người đàn ông nọ, hình như không có trưởng bối tới đây quản lý.
Là rèn luyện tiểu bối hay là có âm mưu khác?
Lại nói tới Lâu Tiêu. Vốn dĩ hắn đã càu cạu vì Cố Duy Sanh hiện nguyên thân, mà lúc này lại nghe thấy mấy lời khen ngợi âm dương quái khí của Chung Tử Bình, vị thiên sư nào đó càng không khách sáo nói móc lại.
"Cũng không phải lần đầu gặp nhau, cần gì phải vội vàng nịnh hót như vậy."
Nói xong những lời này, Lâu Tiêu cũng không để ý sắc mặt của Chung Tử Bình. Mặc dù Lâu Tiêu tuổi không lớn, nhưng nói thế nào hắn cũng đảm nhận chức hội trưởng, lúc này cũng chỉ hướng mọi người hơi ôm quyền coi như là chào hỏi.
Trong sân, tính tổng cả người cả quỷ cũng chỉ có hai mươi, tham gia hội nghị thiên sư đương nhiên sẽ không chỉ có vài người như thế, nhưng không phải ai cũng có thể vào hậu viện.
Lão Bạch bất đắc dĩ nhảy vào lồng ngực Lâu Tiêu, Cố Duy Sanh lơ lửng cùng tiểu thiên sư đi vào bên trong, tuy khuôn mặt của người tu đạo nhìn chung đều không tầm thường, nhưng trong viện không có người thứ hai có thể đẹp trai cỡ Lâu Tiêu.
Chỗ ngồi được sắp xếp trong viện tương đối phân tán, nhưng đại thể vẫn lấy hai nhà Lâu, Chung làm trung tâm chia ra hai bên, Lâu Tiêu cất bước đi về phía bên trái, nơi đi qua dẫn tới không ít quỷ hầu rục rà rục rịch.
"Cheng!"
Khước Sương rời vỏ, chuẩn xác kề lên cổ nữ quỷ đang tiếp cận gần nhất.
"Người của tôi, nhìn ít thôi."
Âm thanh cố ý nói to như tiếng suối chảy róc rách, lại như ngọc thạch va vào nhau, nữ quỷ bị hàn khí dọa sợ, lập tức xoay người bay về bên cạnh chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi
SpiritualTên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic + Raw Edit: Meey Thể loại: Linh dị thần quái, đóng phim, bắt quỷ, cường cường, giới giải trí, điềm văn, HE. Độ dài: 87 chư...