Chương 35: Tụ hội lần nữa

2.8K 347 30
                                    

Lâu Tiêu ngồi dưới đất sờ vết thương trên cổ không biết đang nghĩ gì, Cố Duy Sanh được bổ sung linh lực cả người tản ra một loại cảm giác lười biếng thỏa mãn, y chìa tay phải trắng nõn thon dài về phía Lâu Tiêu: "Vẫn chưa chịu dậy?"

Lâu Tiêu vịn tay Cố Duy Sanh, mượn lực đứng dậy: "Uống no rồi hửm?"

"Ừ." Cố Duy Sanh thành thật gật đầu, y nghi ngờ nhìn vết thương trên cổ Lâu Tiêu, "Không khép lại được à? Tôi giúp anh nhé?"

Tuy vết thương bị y cắn không còn chảy máu, nhưng nó vẫn chói loá trên cổ Lâu Tiêu, Lâu Tiêu mà không xử lý nó, chốc nữa phát sóng trực tiếp không biết lại đem đến sóng gió lớn cỡ nào.

Cố Duy Sanh giương nhẹ ngón trỏ vẽ trên không trung một đạo phù triện trắng tinh, động tác Lâu Tiêu ngừng lại, cuối cùng vẫn không ngăn cản đối phương.

Thôi, mặc dù kiểu cho ăn này là lần đầu tiên, nhưng hắn tin chắc, đây sẽ không phải là lần cuối.

Rõ ràng khi bị quỷ hồn cắn xé, hắn phải cảm thấy thống khổ mới đúng, nhưng mới mấy phút trước, không chỉ nghiệp hoả trong cơ thể hắn không xao động, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được một tia sung sướng khác thường.

Hắn thích nhìn dáng vẻ người này thất thần vì hắn.

Phù triện nhẹ nhàng dán vào miệng vết thương trên cổ Lâu Tiêu, cảm giác đau nhói từ từ biến mất, Lâu Tiêu sờ sờ chỗ vết thương biến mất không còn tăm hơi, sau đó giơ tay nhét lại hàn ngọc mới vừa rớt ra.

Hàn ngọc ngàn năm, quỷ tiên tốt tính như vậy sao lại rơi vào tay hắn?

"Nghĩ gì thế?" Cố Duy Sanh thu hồi Khước Sương, kêu meo meo gọi Lão Bạch ôm vào lòng, "Anh muốn xử lý Chung Tử Bình như thế nào?"

Nghĩ đến hành vi của người nằm trên đất, Cố Duy Sanh làm bộ cắt cổ Lão Bạch: "Nhổ cỏ tận gốc?"

"Không ngờ Sanh Sanh tàn nhẫn như vậy," Lâu Tiêu thản nhiên lau vết máu bên môi Cố Duy Sanh, "Rốt cuộc làm thế nào mà cậu lại không dính nghiệp, hửm?"

Động tác thân mật như vậy, Lâu Tiêu tưởng Cố Duy Sanh sẽ như thường ngày rũ mi mắt né tránh ánh mắt hắn, nhưng lần này đối phương lại rất lạ, một chút ý định né tránh cũng không có.

"Tôi cũng không biết," Cố Duy Sanh chớp mắt mấy cái, "Có lẽ vì tôi đặc biệt."

Này cũng tính là lý do à, Lâu Tiêu thu tay về: "Cậu không định tìm ký ức về sao?"

"Tìm thứ đó về làm gì? Cũng không phải đóng phim," Cố Duy Sanh vừa vuốt lông Lão Bạch, vừa dùng linh khí kiểm tra tình trạng cơ thể đối phương, "Mất trí nhớ tôi mới có thể nhìn thoáng, nhìn thoáng tôi mới có thể tu thành quỷ tiên."

"Nếu tìm được ký ức lại phá hủy đạo hạnh của tôi, người đầu tiên đến bắt tôi là cái tên tiểu thiên sư nhà anh chứ gì?"

"Không." Lâu Tiêu khẳng định nói, "Người nhà họ Lâu sẽ không ra tay với kèm quỷ của mình."

Tôi cũng không muốn ra tay với cậu.

"Đùa thôi, sao tiểu thiên sư anh nghiêm túc dữ vậy?" Cố Duy Sanh tắm nắng, sau đó xoay người nhìn Chung Tử Bình ở cửa động, cố lái sang chuyện khác, "Cho nên, anh muốn làm gì gã đây?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ