Tháng bảy năm 20xx, mặc dù [Mê Trạch] khởi động máy chưa được hai ngày đã bị giới truyền thông chụp cho cái mũ "đen đủi" và "tà môn", nhưng phim vẫn tiếp tục quay mặc cho nó có không được coi trọng.
Bất ngờ là Từ Thanh Sơn không hề từ bỏ vị trí đạo diễn phim [Mê Trạch], ông ta bán đi không ít bất động sản từng dùng để kim ốc tàng kiều[1], cuối cùng dùng một số tiền lớn để "chuộc" chân của mình về từ Lâu gia.
(Kim ốc tàng kiều [金屋藏娇]: nhà vàng xây cho người đẹp.)
Trong lúc vô tình biết được cụ thể số tiền thù lao kia, Lão Bạch không chút do dự chụp cái mũ "thương nhân lòng dạ hiểm độc" cho Lâu Tiêu.
Dưới góc nhìn của nó, Lâu Tiêu bị cưỡng ép nhúng tay vào nhân quả giữa Tống Như Yên và Từ Thanh Sơn, nhưng lại vì tiền mà bao che cho một tên tra nam lừa tình lừa tiền.
So với sự phẫn nộ bất bình của Lão Bạch thì Cố Duy Sanh lại biểu hiện rất bình tĩnh, y quả thật cảm thấy Từ Thanh Sơn gãy chân cắt chi đúng là do gieo gió gặt bão, nhưng y cũng cảm thấy hành vi của Lâu Tiêu hợp tình hợp lý không thể chỉ trích.
Nắm tiền tài của người thay người tiêu tai, người trong nghề thiên sư phải đứng phía đối lập với các oan hồn ác quỷ.
"Em không đi với anh thật sao?" Cố Duy Sanh thay đồ chuẩn bị ra ngoài, "Ở nhà một mình không được chạy lung tung đâu đó."
[Không đi,] Lão Bạch nhảy lên tủ giày kiên quyết lắc đầu, [Em thấy anh cũng đừng qua lại nhiều với Lâu Tiêu, lỡ đâu ngày nào đó anh dính vào chuyện gì, em thề hắn sẽ là người đầu tiên bắt anh.]
"Với tính cách của anh thì có thể dính vào chuyện gì chứ?" Cố Duy Sanh tiện tay cầm một chiếc kính râm to đeo lên mặt, "Hơn nữa bọn anh có khế ước trong người, đả thương địch một ngàn chẳng khác nào tự tổn hại mình tám trăm, Lâu Tiêu sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy."
[Nói chung anh vẫn phải cẩn thận.] Lão Bạch lẩm bẩm một câu, [Các anh người quỷ khác biệt, vẫn nên đề phòng, tuyệt đối không thể lơ là.]
"Đây không phải là lúc em ồn ào gì mà bá đạo tổng tài, kim quang công đức hay sao?" Cố Duy Sanh xoa đầu Lão Bạch, "Biết em quan tâm anh rồi, yên tâm, trong lòng anh hiểu rõ."
[Ai quan tâm anh,] Lão Bạch "meo" một tiếng nhảy ra, [Em đây là sợ anh bị lừa đi làm quỷ hầu, nghe nói đãi ngộ của quỷ hầu rất kém đó.]
Cố Duy Sanh đứng ở cửa đổi giày bất đắc dĩ quay đầu lại: "Đã nói không phải quỷ hầu rồi mà."
[Bị lừa đi làm vợ càng phiền phức hơn,] Lão Bạch nghĩa chính ngôn từ nói, [Kèm quỷ kèm quỷ, nhà hắn sẽ không lưu hành chuyện kết minh hôn chứ?]
"Em nói gì đó," Cố Duy Sanh giơ tay đập Lão Bạch một cú, "Đi đây, trông nhà cẩn thận."
Lão Bạch duỗi móng vuốt sờ sờ chỗ đầu bị đánh, sau đó thở dài thê lương——
Tốt xấu gì cũng đã sống một ngàn năm, lão Cố nhà nó sao vẫn tốt đẹp như vậy?
*
Cố Duy Sanh vừa xuống lầu đã thấy Lâu Tiêu đứng bên cạnh xe, đối phương ngây người nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, không biết đang suy nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi
SpiritualTên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic + Raw Edit: Meey Thể loại: Linh dị thần quái, đóng phim, bắt quỷ, cường cường, giới giải trí, điềm văn, HE. Độ dài: 87 chư...