Cơ quan nổ vang, đài đá khổng lồ lơ lửng trong bóng tối sâu thẳm, ánh nến dập dềnh xung quanh chiếu sáng lệ quỷ và thây ma không ngừng giãy dụa dưới bệ đá, càng làm nổi bật sự dữ tợn trên mặt chúng.
Đường vân xám xịt chợt lóe lên, trên đài đá bỗng dưng xuất hiện hai người một quỷ, còn chưa đợi mấy người trên đài đá kịp phản ứng, bọn quái vật dưới đài đã thi nhau lớn tiếng gào rít giống như chịu phải sự kích thích nào đó.
Cố Duy Sanh quyết định thật nhanh vung tay lên, kết giới màu trắng nhạt được ngưng tụ từ linh khí dày đặc lập tức phong bế chặt chẽ mép đài đá, lá bùa màu vàng dán lên trên kết giới, không chút lưu tình đốt sạch bọn quỷ hồn có ý đồ muốn trèo lên.
Đậu vàng vẫn luôn bay vòng quanh trên đầu bọn họ chẳng biết từ khi nào đã không thấy tung tích, Giang Yên nắm ống tay áo Cố Duy Sanh từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt khẳng định mở miệng nói: "Nơi này là ở dưới mật thất."
Không gian dưới lòng đất bị bóng tối vô biên bao trùm, những đài đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, thủy ngân và gai nhọn trải đầy mặt đất, ngoại trừ những con quái vật không biết từ đâu xuất hiện, nơi này quả thực giống hệt giấc mơ của Giang Yên.
Ở giữa đài đá đột ngột đặt một chiếc giường đá đỏ sẫm cỡ một người đàn ông trưởng thành, nó lặng lẽ đứng ở đó, dường như đang đặc biệt chờ đợi một người nào đó nằm lên.
Trong mắt Lâu Tiêu chợt lóe lên u ám: "Là Chung gia."
Chín tuổi năm ấy, hắn đã nằm trên chiếc giường đá này chịu đựng nỗi đau bị vạn quỷ cắn thân, những vết đỏ sậm trên chiếc giường đó, toàn bộ đều là máu của Lâu Tiêu.
"Xem ra Lâu đại thiếu vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện đã qua này."
Chung Tử Húc phe phẩy quạt xếp xuất hiện trên đài đá, phía sau gã vẫn là Mai Huyên âm khí dày đặc, nhìn có vẻ như đã chờ ở đây từ lâu.
"Mười mấy năm trước cha tôi cho cậu may mắn được cứu ra, hôm nay tôi sẽ không phạm sai lầm tương tự một lần nữa."
Lâu Tiêu lại không để ý những lời nói nhảm của Chung Tử Húc, hắn hơi nhướng mày, nghe ra hàm ý trong lời nói của Chung Tử Húc: "Chuyến đi này là mi tự tiện quyết định, mi đang gạt cha mi."
"Đúng thì như thế nào?" Chung Tử Húc phớt lờ mỉm cười, "Lợi ích lớn ngay trước mắt, tình cảm cha con thì đáng giá mấy cân mấy lạng?"
"Cha đã già, em ruột thì tàn phế, đã đến lúc Chung gia nên đổi chủ."
"Lợi ích lớn? Lâu Tiêu tôi từ bao giờ trở nên đáng giá như vậy?" Lâu Tiêu bình tĩnh kéo dài thời gian, âm thầm cùng linh khí của Cố Duy Sanh không ngừng vẽ gì đó trên mặt đất.
Cũng may những trận pháp hai người nghiên cứu đều từ nhà cũ Lâu gia, nếu không lúc này hai người cũng sẽ không ăn ý như vậy.
Có thể không chút tiếng động mưu tính tất cả, đương nhiên Chung Tử Húc không phải là nhân vật ngu xuẩn, cho dù lúc này chiếm hết lợi thế, gã cũng không có tâm tình đi giải thích nghi hoặc cho Lâu Tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi
SpiritualTên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic + Raw Edit: Meey Thể loại: Linh dị thần quái, đóng phim, bắt quỷ, cường cường, giới giải trí, điềm văn, HE. Độ dài: 87 chư...