Chương 50: Tự nếm thử

2.8K 325 14
                                    

Hơi thở ấm áp của Lâu Tiêu phả vào cổ Cố Duy Sanh, y không được tự nhiên giật giật cơ thể, chẳng biết đầu óc tiểu thiên sư lại chạm mạch ở đâu.

"Sao tôi có thể dùng nguyên thân để đóng phim được chứ?" Cố Duy Sanh sờ mái tóc chẳng hề mềm mại của Lâu Tiêu, "Cho dù muốn diễn bản thân của mấy trăm năm trước, tôi cũng phải mặc trang phục đoàn phim chuẩn bị mà."

Lâu Tiêu vẫn không ngẩng đầu, sống mũi cao thẳng của hắn cọ cọ vào làn da nhẵn nhụi bên cổ Cố Duy Sanh, giọng nói vẫn còn chút khó chịu: "Nhưng Giang Yên vẫn nhớ được."

"Nhớ được không có nghĩa là có thể vẽ được." Cổ bị đối phương làm cho có chút ngứa, Cố Duy Sanh nhẹ nhàng đẩy đầu Lâu Tiêu, "Sao hôm nay anh lại mè nheo vậy hử?"

Lâu Tiêu luôn là kiểu cường thế bá đạo tổng tài, nhưng lúc này Cố Duy Sanh lại cảm thấy đối phương như biến thành một chú cún bự dính người thích làm nũng.

"Bởi vì tôi phát hiện tôi vẫn chưa biết nhiều về em." Lâu Tiêu thuận theo lực đẩy của Cố Duy Sanh ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười giễu cợt, nhưng Cố Duy Sanh vẫn chú ý tới sự nghiêm túc trong đôi mắt đối phương, "Lúc trước nói quá nhiều, giờ tôi không còn tự tin nữa."

Cho dù người nọ là kèm quỷ của mình và cũng là người vừa mới xác định quan hệ yêu đương với mình, nhưng Lâu Tiêu vẫn cảm thấy không đủ.

Hắn muốn hiểu Cố Duy Sanh hơn, muốn biết tất cả về đối phương.

Vào khoảnh khắc này, Lâu Tiêu ấy vậy mà bắt đầu đố kị hai "người bình thường" là Giang Yên và Vân Hành.

"Lâu đại ảnh đế cũng có lúc không còn tự tin sao?" Cố Duy Sanh tựa như không xương dựa vào lồng ngực Lâu Tiêu, "Cả con quỷ đều ở trong lòng anh rồi, bây giờ anh lại nói với tôi là anh không còn tự tin nữa?"

Cố Duy Sanh híp mắt lại, căn bản không đặt nặng lo lắng của Lâu Tiêu, y là người bất cần lại khá cởi mở, trong phương diện tình cảm, suy nghĩ của y không được tinh tế như Lâu Tiêu.

Giống như bây giờ, y cảm thấy đệm thịt Lâu Tiêu rất ấm áp, y sẽ dựa vào hưởng thụ không chút ngại ngùng, hoàn toàn không nghĩ tới mình trêu chọc người ta như vậy sẽ có hậu quả gì.

Nhưng hôm nay Lâu Tiêu lại thành thật ngoài ý muốn, hắn ôm vai Cố Duy Sanh: "Lão Bạch là đàn ông."

Hơn nữa, còn là người đàn ông làm bạn bên cạnh em nhiều năm như vậy.

"Tha Lão Bạch đi ông ơi, nó vẫn còn con nít đó." Cố Duy Sanh lấy tay áng chừng độ cao, "Mười sáu, mười bảy tuổi, cao cỡ cỡ vầy nè."

Tuy y chỉ mới liếc qua cơ thể Lão Bạch khi quan tài vỡ ra, nhưng trí nhớ của y rất tốt, đến bây giờ vẫn còn nhớ hình dáng nguyên thân của Lão Bạch.

Hoa phục lộng lẫy, cho dù nhắm mắt cũng là một tiểu thiếu gia trên mặt viết hai chữ kiêu ngạo.

Cho nên, dù Cố Duy Sanh và Lão Bạch đã làm bạn mấy trăm năm, thì trong lòng y, Lão Bạch vẫn chỉ là nhóc con mới lớn.

Chỉ là không biết thằng nhóc này hàng ngày uống lộn thuốc gì mới lệch thành cái dạng hôm nay.

"Lại thất thần," Lâu Tiêu sờ tấm lưng được áo sơ mi che phủ của Cố Duy Sanh, "Em không thể nghĩ đến tôi nhiều chút sao?"

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ