Chương 17: Kèm quỷ

4K 394 14
                                    

Xe dừng bên ngoài một con hẻm quanh co khúc khuỷu, Cố Duy Sanh bước đi trên con đường lát đá xanh, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình như sống lại mấy trăm năm trước.

"Hẻm Quỷ thành phố S, bất kỳ sự kiện siêu nhiên nào cũng có thể tìm thấy câu trả lời ở đây," Lâu Tiêu giới thiệu vắn tắt, "Nhà cũ Lâu gia ở sâu trong con hẻm này."

Nghe đến hai chữ "Hẻm Quỷ", Cố Duy Sanh nhịn không được cười ra tiếng: "Sao con hẻm nơi thiên sư ở lại lấy tên như thế? 'Hẻm Quỷ' nghe giống đại bản doanh của vong linh hơn cả 'Sơn Thị' nữa."

Sơn Thị tức "ảo ảnh trong núi", biệt danh là Quỷ Thị, nếu nói về nguồn gốc thì có lẽ nó được bắt nguồn từ chương [Sơn Thị] trong tác phẩm [Liêu Trai Chí Dị] của Bồ Tùng Linh.

Sơn Thị cứ ba tháng sẽ mở cửa một lần, mỗi một thành phố sẽ có một lối vào Sơn Thị, miễn là có lão quỷ dẫn đường, muốn vào Sơn Thị dạo một vòng cũng không phải việc gì khó.

Cho dù Cố Duy Sanh là một tên trạch nghiện tu luyện ở núi sâu, nhưng loại tu hội vong linh y cũng từng tham gia vài lần, bởi vì tu vi của y khá cao nên quản lý cửa vào Sơn Thị còn thân thiết tặng cho y một chiếc đèn dẫn hồn thông hành khắp cả nước.

Không giống với Sơn Thị mờ ảo, hai bên đường Hẻm Quỷ đều có những căn nhà đơn lẻ, những khoảng sân nhỏ cổ kính, thỉnh thoảng còn có các chủ sạp bày hàng ra bán ở trên phố, cả đám lười biếng ngồi trên ghế nhìn có vẻ như chẳng có ý muốn chào đón khách.

Cho dù Cố Duy Sanh là gương mặt mới lần đầu tiên đến Hẻm Quỷ, nhưng những người này cũng không thể hiện một chút tò mò nào với y.

Nơi này thật sự rất khác Sơn Thị.

Nếu nhân loại đột nhiên xuất hiện ở Sơn Thị, chỉ sợ rằng cả con phố sẽ hỗn loạn cả lên?

Cố Duy Sanh hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lúc này Lâu Tiêu cũng bắt đầu trả lời những câu hỏi của Cố Duy Sanh.

"Có lẽ là vì phần lớn người tới nơi này đều có liên quan tới quỷ," Lâu Tiêu dẫn Cố Duy Sanh đi vào sâu trong con hẻm nhỏ," Sơn Thị thì tôi chưa từng đi, bởi vì tôi không có kèm quỷ dẫn đường cho tôi."

Cố Duy Sanh hoàn hồn: "Hay nghe anh nhắc tới kèm quỷ kèm quỷ, rốt cuộc kèm quỷ là gì?"

"Tôi cũng không biết định nghĩa sao cho đúng," Lâu Tiêu cau mày, "Nếu nhất định phải đưa ra một câu trả lời hợp lý, kèm quỷ đại khái là quỷ hồn có giao dịch máu với Lâu gia."

Giao dịch máu? Cố Duy Sanh sững sờ: "Máu của người nhà họ Lâu đều có mùi như anh sao?"

"Cậu cảm thấy trên người tôi có mùi gì?" Lâu Tiêu đột nhiên hỏi một câu.

"Một loại hương thơm thanh mát..." Cố Duy Sanh không nhạy cảm với mùi hương gì ngoại trừ đồ ăn, y cụp mắt cẩn thận tìm kiếm trong đầu về những mùi hương y từng ngửi qua.

"Như Tùng Tuyết." Mấy giây sau Cố Duy Sanh khẳng định nói, "Giống Tùng Tuyết trên ngọn núi tôi tu luyện."

Tuyết phủ thông xanh, mùi hương thanh mát lành lạnh này luôn khiến y rất thích, chỉ là y đã rời khỏi ngọn núi vô danh kia quá lâu, dần dà mùi hương kia cũng bị y lãng quên.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ