Chương 69: Thảm đỏ

2.3K 246 8
                                    

"Diễn viên mà, ngoại trừ diễn xuất, những thứ khác đều là giả dối." - Cố Duy Sanh

-------

Ngữ khí Cố Duy Sanh không tốt, đôi mắt hoa đào mang ý cười giống như kết thành một tầng băng, Phương Mộc bình tĩnh túm lấy cánh tay Cố Duy Sanh, sợ tổ tông này một giây sau sẽ xách kiếm đi chém người.

Kỳ Tố Tố chưa từng thấy Cố Duy Sanh như vậy, cô không tự chủ được lui về sau một bước, rụt rè cắn cắn môi: "Anh Cố..."

Tuy rằng cô không dám nói mình là người đẹp sắc nước hương trời, nhưng dù gì cũng là hotgirl thuần khiết đáng yêu của đại học Z, lúc này Kỳ Tố Tố làm dáng cô gái nhỏ như vậy, thật sự có chút khiến người khác rung động.

Đáng tiếc Cố Duy Sanh chưa bao giờ là người dễ bị lừa vào tròng.

"Cắn môi trừng mắt, cô cũng chỉ học được mấy thứ này thôi à?" Cố Duy Sanh hơi nhíu mày, giọng nói cũng hơi mất kiên nhẫn.

Giả bộ đáng thương y không có ý kiến, nhưng trước mặt y mà đối phương lại diễn quá dở, nên không thể trách y nói chuyện không khách sáo như vậy.

Lời này thật sự hơi hùng hổ dọa người kiếm cớ gây sự, Phương Mộc liều mạng nháy mắt với Cố Duy Sanh, không biết tổ tông nhà mình lại trúng cơn gió nào.

Bầu không khí trong phòng trang điểm trở nên lúng túng, Kỳ Tố Tố không cam lòng buông môi dưới đã bị cắn ra dấu răng nhạt, cô lặng lẽ cúi đầu, hốc mắt không kìm được đỏ lên.

Thì ra thái độ anh Cố đối với cô không khác gì những người khác, Kỳ Tố Tố cúi đầu nhìn vé phụ tiệc rượu trong tay mình, mệt cô còn trông mong tự mình chạy tới tìm khổ.

Chuyên gia trang điểm mà đoàn phim sắp xếp cho Cố Duy Sanh không ngẩng đầu lên chỉ thu dọn cốp trang điểm của mình, giống như hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Phương Mộc bất đắc dĩ đỡ trán, sợ sáng mai chờ anh chính là tiêu đề "Cố Duy Sanh giáo huấn người mới trên phim trường".

Ngược lại, Cố Duy Sanh giống như một người không có việc gì, y nhìn khuôn mặt đã được trang điểm trong gương, sau đó cầm lễ phục đi vào phòng thay đồ.

Còn Kỳ Tố Tố có trả lời hay không, đó căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Cố Duy Sanh.

Đối với người bình thường mà nói, Lâu Tiêu chỉ là một người đàn ông có nhiều hào quang trên người, có người thích hắn đương nhiên cũng có người không thích hắn. Cố Duy Sanh mượn cơ hội phát tiết, chẳng qua là muốn Kỳ Tố Tố hiểu y không hề chiếu cố đặc biệt cô mà thôi.

Chờ Cố Duy Sanh thay xong lễ phục ra cửa, trong phòng trang điểm đã không còn bóng dáng Kỳ Tố Tố, Phương Mộc bất lực trừng mắt nhìn y một cái, sau đó ý bảo chuyên gia trang điểm nhanh chóng tới cố định lớp trang điểm cho tổ tông nhà mình.

"Anh thấy cậu hù người ta sợ thật rồi," Phương Mộc thở dài, "Con gái nhà người ta lúc rời đi mắt đỏ cả lên."

Cố Duy Sanh nghếch mắt: "Em thấy nãy anh cũng nói không ít đâu."

Phương Mộc: "... Anh đây còn không phải sợ cậu bị người khác cọ nhiệt ư?"

Hơn nữa, bị anh Lâu uy hiếp dặn dò, sao Phương Mộc dám bỏ mặc nam này nữ nọ nhào lên người tổ tông nhà mình chứ.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ