Lúc Phương Mộc nhìn thấy Cố Duy Sanh, đối phương đầu tóc bù xù, ngáp không chút hình tượng mở cửa cho anh.
Bởi vì hai người đã chính thức ở chung, nên Lâu Tiêu không nể tình tịch thu chìa khoá dự phòng trong tay Đường Ninh và Phương Mộc, bảo là muốn bảo vệ tổ ấm tình yêu của mình và Sanh Sanh.
Nghĩ đến giọng điệu khoe khoang lúc đó của Lâu Tiêu, Phương Mộc rùng cả mình, sau đó giải thích mục đích anh đến đây cho Cố Duy Sanh.
Thành phố S ngày càng lạnh, Cố Duy Sanh liếc mắt nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ sát sàn, híp mắt kéo gối ôm ngã xuống ghế sofa.
Hơn một tháng nay, tiểu thiên sư ở nước M bận rộn tới mức xoay vòng vòng, y ở thành phố S cũng chẳng nhàn rỗi chút nào. Vì để đảm bảo sẽ không làm lỡ việc vì Phương Kim, Cố Duy Sanh cố ý xin đạo diễn đẩy nhanh tiến độ, hơn nữa còn mới những người đóng vai chính vai phụ ăn cơm các loại, thời gian nghỉ ngơi gần đây có thể nói là ít đến đáng thương.
Hôm qua y vừa mới diễn xong phân cảnh cuối cùng trong [Tội Ái]. Tuy trong kịch bản Quý Triêu chết vào một ngày xuân đầy nắng, nhưng ở thành phố S lúc này đang là mùa đông, cho dù có đeo đai bảo hộ đầu gối, nhưng bị chĩa súng vào người còn phải quỳ hàng giờ trên mặt đất lạnh như băng cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Huống chi mới quay xong một cảnh chết cảm xúc kịch liệt như vậy, Cố Duy Sanh nhất thời vẫn chưa thoát khỏi nhân vật Quý Triêu.
Cố Duy Sanh không trả lời, Phương Mộc cũng không tức giận. Hôm qua, lúc Cố Duy Sanh đóng phim anh cũng có ở đó, đương nhiên biết tổ tông nhà mình đã chịu đựng bao nhiêu.
Mặc dù tổ tông nhà anh có bản lĩnh khác với người thường, nhưng khi quay phim, đối phương không bao giờ thèm sử dụng những bản lĩnh này để "gian lận".
Đắng thì cùng đắng, khổ thì cùng khổ, đây mới là điều khiến Phương Mộc bội phục Cố Duy Sanh.
Nhưng bội phục thì bội phục, có gì nên nói cũng không thể nói ít đi.
"Anh nói này tổ tông, cậu cũng không thể cứ rảnh rỗi ở nhà như vậy được." Phương Mộc ngồi xuống đối diện Cố Duy Sanh, "Nhìn Lâu Tiêu chuyên nghiệp như thế nào kìa, nếu không cố gắng cậu sẽ bị người yêu cậu bỏ lại đó."
"Không muốn đi," Cố Duy Sanh cọ cọ gối ôm trong ngực, "Bên ngoài lạnh lắm, trong núi còn lạnh hơn."
Lời này nghe có vẻ mè nheo, nhưng Phương Mộc lại đồng cảm gật đầu. Không phải anh khoa trương, nhiệt độ thành phố S trong tháng gần đây đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, người đẹp dẫn chương trình dự báo thời tiết vẫn nở nụ cười ngọt ngào như trước, sau đó quăng nồi cho sự nóng lên toàn cầu làm khí hậu trở nên bất thường.
Chẳng qua Phương Mộc lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, không nói đến những thứ khác, thành phố S thường lạnh và khô dần về phía Bắc, cho dù nhiệt độ có thấp đến đâu, nhiều nhất chỉ lạnh tới mức da bị đỏ rồi ngứa ngáy mà thôi.
Nhưng đợt lạnh gần đây lại không phải như vậy. Ngay cả khi có mặc thêm nhiều quần áo, Phương Mộc vẫn cảm thấy cái lạnh chạy dọc cơ thể mình chui vào tận xương tủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi
SpiritualTên truyện: Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi [先生你的鬼掉了] Tác giả: Thiểu Thuyết Phế Thoại [少说废话] Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ Fanfic + Raw Edit: Meey Thể loại: Linh dị thần quái, đóng phim, bắt quỷ, cường cường, giới giải trí, điềm văn, HE. Độ dài: 87 chư...