Chương 49: Hồn người thân mèo

2.6K 291 26
                                    

Ngoại trừ Cố Duy Sanh và Lão Bạch, không ai biết lời Giang Yên nói rốt cuộc là có ý gì.

Lão Bạch nằm trong lòng Cố Duy Sanh cứng đờ cả người, đôi mắt mèo màu vàng không dám tin nhìn chằm chằm Giang Yên trước mặt nó.

"Cơ thể Lão Bạch?" Phương Mộc là người đầu tiên bày tỏ không hiểu gì, anh chỉ chỉ con mèo đen trong ngực Cố Duy Sanh, "Nó không phải đang ngon lành ở đây sao?"

Mặc dù biết con mèo đen Lão Bạch này tám phần mười cũng là tồn tại siêu nhiên giống như tổ tông nhà anh. Nhưng là con sen thứ hai của quàng thượng Bạch, Phương Mộc thề, cơ thể của nó hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì.

Lông mèo mướt mượt, sờ rất ấm áp, ngoại trừ hình thể hơi bồng bềnh một chút, thì Phương Mộc không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào trên người nó.

Ngược lại là Lâu Tiêu đang ngắm nghía cốc giấy không nói lời nào lại đoán được bí ẩn trong đó: "Nó là người?"

"Người?!" Phương Mộc đang nghiêm túc quan sát Lão Bạch thì giật mình, "Anh Lâu đừng đùa."

Nghệ sĩ nhà mình là quỷ tiên gì đó cũng đủ khiến thế giới quan của Phương Mộc sụp đổ một lần, nếu lại nói cho anh biết sủng vật của quỷ tiên là mèo yêu, Phương Mộc cảm thấy, anh có thể nói bái bai với thế giới bình thường này rồi.

"Hồn người thân mèo," Cố Duy Sanh dùng lời đánh giá Vân Hành đã từng nói, giải thích ngắn gọn một câu, y nhìn Giang Yên với ánh mắt sắc bén, "Rốt cuộc em có mục đích gì?"

Y có thể tha thứ việc đối phương trong lúc vô tình theo dõi quá khứ của mình, nhưng y không thể chấp nhận việc đối phương bởi vì vậy mà can thiệp vào hành động của y.

Nể mặt đối phương là fan của mình, Cố Duy Sanh không dùng vũ lực với Giang Yên, nhưng y đột nhiên lại lạnh mặt khiến Giang Yên sợ hết hồn.

"Em không có mục đích gì cả," Giang Yên cắn cắn môi, "Chẳng qua là, em cảm thấy Lão Bạch rất muốn trở về là chính mình mà thôi."

Biểu tình Cố Duy Sanh không thay đổi: "Nếu đã nhìn thấy quá khứ, em nên biết điều đó không thể xảy ra."

Cơ thể Lão Bạch đã bị hủy bên trong lăng mộ, đây là sự thật Cố Duy Sanh đã tận mắt nhìn thấy, nếu không năm đó y cũng sẽ không mang theo Lão Bạch hình mèo rời khỏi lăng mộ.

"Người trong cuộc mơ hồ." Biết những lời mình nói trong mắt anh Sanh rất nực cười, Giang Yên nắm chặt tay, cố gắng để mình bình tĩnh lại, "Em ở trong giấc mơ là người đứng xem dưới góc nhìn của Thượng Đế, nên em biết rất nhiều chuyện anh Sanh không biết."

"Cơ thể Lão Bạch quả thật đã rơi vào bẫy, nhưng trong lúc vỡ nát chỉ có quan tài chứa nó mà thôi, cơ thể kia không bị chút tổn thương nào."

Cố Duy Sanh cười lạnh: "Vạn luồng sấm sét cùng đánh xuống, chung quanh là bùa chú Trấn Hồn, dưới đất là cọc nhọn và thủy ngân, bây giờ em lại nói với tôi là nó không bị chút tổn thương nào?"

Tuy năm đó chưa tu được thực thể, nhưng y cũng không sợ những cạm bẫy dùng để đối phó với con người. Vị được chôn cất trong lăng mộ chính là một vị hoàng đế luôn tìm kiếm con đường tầm tiên vấn đạo, trong lăng mộ của đối phương sao lại chỉ có cơ quan nhằm vào người phàm?

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ