Chương 44: Nhạn Sơn và Yến Sơn

3.1K 303 17
                                    

Mặc dù Cố Duy Sanh đã từng cùng ăn cùng ngủ với Lâu Tiêu khi ghi hình cho [Đưa Bạn], nhưng khi đó là cách túi ngủ, làm sao có thể so sánh được với cùng giường cùng gối hôm nay?

Cảm nhận được giường lõm xuống cùng với tiếng hít thở khe khẽ của người bên cạnh, Cố Duy Sanh lặng lẽ mở mắt, nhìn qua có chút chiều hướng đêm nay không ngủ.

Nhưng suy cho cùng y đã đánh giá cao chính mình, hương tùng tuyết nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh y, Cố Duy Sanh chớp chớp cặp lông mi màu đen như cây quạt nhỏ, chỉ mấy phút sau đã thả lỏng tiến vào mộng đẹp.

Nói là đơn thuần ngủ, Lâu Tiêu đúng là không vượt quá giới hạn, nên sáng sớm hôm sau Cố Duy Sanh thức dậy nhìn thấy Lâu Tiêu quy củ nằm bên cạnh, biểu tình trên mặt hiếm thấy trống rỗng vài giây.

Một chút táy máy tay chân cũng không có, chuyện này đúng là không giống phong cách của tiểu thiên sư.

Ngoài cửa có tiếng sột soạt, Cố Duy Sanh rón rén xuống giường mở cửa cho Lão Bạch, chỉ lo ông nội Bạch khó chịu phá luôn cửa phòng y.

—— Cũng không phải y đau lòng cho cửa, y chỉ đau lòng cho móng vuốt của Lão Bạch mà thôi.

[Lâu Tiêu đâu?] Cố Duy Sanh vừa mở cửa, Lão Bạch đã bổ nhào vào ngực y, [Dám ám hại ông đây, em muốn đánh nhau một trận với hắn!]

Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của Lão Bạch, Cố Duy Sanh buồn cười sờ đầu đối phương: [Hắn chưa dậy, hôm nay Phương Mộc sẽ mang bữa sáng đến, không thì chờ em ăn no rồi đánh nhau với hắn nhé?]

[Anh... anh vậy mà ngủ với hắn?] Lão Bạch một vuốt che tim, một vuốt run rẩy chỉ về phía Cố Duy Sanh, [Nghe thấy không, trái tim mẹ hiền của em vỡ nát rồi đây này.]

Trái tim mẹ hiền? Cố Duy Sanh chọt chọt lòng bàn chân mềm mại của Lão Bạch: [Sáng sớm đã thích diễn như vậy, có cần anh tìm việc cho em làm không?]

[Đừng, đừng, đừng.] Nghe nói như thế, Lão Bạch nhanh như cắt đứng đắn lại, [Em đây còn không phải vì cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh sao.]

[Em đang suy nghĩ cái gì đấy?] Cố Duy Sanh không nói gì chỉ nhìn Lão Bạch, [Hắn chỉ đơn thuần đến đây ngủ một đêm mà thôi.]

[Đơn thuần?] Lão Bạch từ trong lồng ngực Cố Duy Sanh thò đầu ra, ngó vào trong phòng ngủ, [Sao em cảm thấy cách hiểu của anh về đơn thuần có chút sai sai?]

Cố Duy Sanh nhìn theo ánh mắt Lão Bạch, chỉ thấy người nào đó vừa rồi còn nằm đàng hoàng, giờ đã cuốn chăn nằm giữa giường, giường chiếu lộn xộn, một tay Lâu Tiêu còn vòng qua, tựa như lúc trước còn đang ôm người nào đó.

Cố Duy Sanh rõ ràng chiếm lấy chăn cả một đêm: "..."

Chúa diễn sâu.

"Cạch."

Nếu Lâu Tiêu đã dậy, Cố Duy Sanh cũng không cần hạ thấp giọng nữa, y bực mình đóng cửa lại, sau đó ném Lão Bạch sang bên rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, vị ảnh đế nào đó nằm trên giường không chịu dậy, tâm trạng thoải mái ôm chặt chăn.

Ngủ lại đêm khuya, kế hoạch thành công.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ