- KHOAN ĐÃ_giọng chị hét lên rất to làm vị bác sĩ kia và Mam phải giật mình.
- Có chuyện gì sao?_vị bác sĩ kia khó hiểu mà hỏi chị không phải lúc nãy đã gật đầu chắc nịch sao bây giờ lại vậy.
- Bác...bác sĩ hình như...hình như em ấy vừa động đậy tay_chị giơ tay cô lên cho bác sĩ coi nhưng nó làm gì có nhúc nhích 1 chút nào đâu chứ.
- Chắc có lẽ là sự nhầm lẫn của cô chứ bệnh nhân vẫn nằm im bất động_vị bác sĩ đó thấy tay cô không nhúc nhích liền nghĩ do chị nhầm lần.
Chị không cho là chị nhầm lẫn cảm giác lúc nãy chị cảm nhận rất rõ là cô là cô cử động đậy tay của cô nó rất rõ trong tay chị đây làm sao có thể nhầm lẫn được chứ.
- Cheer à em tỉnh lại rồi đúng không em mở mắt ra nhìn tôi này, em mở mắt ra nhìn tôi mà nói là tôi không nhầm lẫn đi Cheer tôi xin em đó_chị cầm lấy vai cô mà lay.
- Chị Ann à có lẽ do chị nhầm lẫn thôi_Mam thấy chị như vậy cũng lại kéo vai chị mà nói.
Ann vẫn cố chấp chị vẫn cho rằng cảm giác của chị là đúng nên chị vẫn không từ bỏ mà tiếp tục lay cô nước mắt chị rơi xuống mặt cô.
Cheer đang thấy mình ở trong khoảng không vô định cô không biết mình đang ở đâu có lẽ là cô đã chết rồi sao nhưng nếu cô chết rồi thì sao cô lại ở nơi này được, nơi này không có ai chỉ là 1 khoảng không trắng toát nhìn xung quanh Cheer vẫn không thấy ai cô cố gắng chạy đi để kiếm chị và Mam nhưng chạy mãi chạy mãi gọi mãi gọi mãi không ai đáp lại cô, gục xuống cô ôm lấy mặt mình mà khóc trong sợ hãi nơi này thật sự chẳng có ai chẳng có những người cô yêu thương, lúc cô tuyệt vọng nhất thì tiếng của chị từ đâu vọng tới.
- Cheer tôi yêu em, em làm người yêu tôi nhé_là lời tỏ tình của chị đúng là chị có tình cảm với cô.
Cô nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi thì thấy có 1 luồng sáng cô bước vào được 1 lúc thì nó quá chói mắt khiến cô phải lùi ra nhưng lúc cô đang định lùi ra thì cô lại nghe tiếng của chị.
- Cheer à em tỉnh rồi đúng không em mở mắt ra nhìn tôi này, em mở mắt ra nhìn tôi và nói rằng tôi không nhầm lẫn đi Cheer tôi xin em đó.
Tiếng chị vọng vào tai cô mặt cô có cảm giác ẩm ướt là nước mắt của chị sao?, là chị khóc vì cô sao?, không nghĩ nhiều Cheer đi thẳng vào luồng sáng có tiếng chị dù có chói mắt thế nào cô cũng bước vào.
Ann khóc nấc lên vì chị đã lay nãy giờ cô vẫn không tỉnh có lẽ là sự nhầm lẫn của chị và có lẽ chị sắp mất cô thật rồi, chị từ từ lùi lại nhìn vào bàn tay cô có phải chị nhầm lẫn nữa không tay cô đang cử động nó đang cử động mà.
Nhìn lên khuôn mặt của Cheer thì thấy cô đang khẽ chau mày lại mắt cũng dần dần mà mở ra Mam và vị bác sĩ kia kinh ngạc vì chị thật sự không có nhầm lẫn Cheer đã tỉnh đã tỉnh thật rồi.
- Cheer cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm Cheer à, cảm ơn vì em đã tỉnh_chị nắm lấy tay cô mà cười thật tươi trong khi nước mắt trên mặt vẫn còn đọng lại nhưng nụ cười của chị tươi hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [AnnCheer] 1 Lần Nữa Yêu Em
FanfictionAnnCheer xuyên không Không phải thích cũng không phải thương mà là yêu Em yêu Chị Tôi cũng yêu Em rất nhiều