"Chào buổi sáng bé yêu của anh"
Taehyung đã đứng trước cửa phòng của cậu để chờ cậu cùng đi học, dù cho có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì việc này đã quá quen thuộc rồi còn gì. Jungkook vui vẻ mỉm cười với anh rồi cùng đi với anh, hôm nay là ngày đặc biệt.
Taehyung và Jungkook lại là chủ đề bàn tán của mọi sinh viên trong trường khi cả hai sánh bước bên nhau, cậu bây giờ có thể đường đường chính chính nắm tay anh mà không cảm thấy ngại gì nữa.
"Em đang nghĩ gì vậy Jungkook?" anh thấy cậu suốt dọc đường đi không nói gì bèn hỏi.
"Chỉ là em đang nghĩ mình có thực sự xứng với anh không"
Taehyung dừng chân, anh xoay người cậu lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôn nhu bảo:
"Anh không muốn Jungkookie của anh suy nghĩ lung tung như vậy, em nên nhớ anh - Kim Taehyung của năm 8 tuổi đã thuộc về em rồi và mãi sau này anh sẽ luôn như vậy, cho nên là thỏ con của anh không được nói như vậy nữa có biết chưa, anh sẽ buồn đó"
"Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn, em sẽ không nói vậy nữa đâu"
"Ngoan lắm, anh yêu em" Taehyung nói rồi xoa xoa lên mái tóc đen mượt của cậu.
Hôm nay là sinh nhật của anh, cậu muốn chuẩn bị một món quà gì đó thật đặc biệt dành cho anh. Ngoài biết anh thích chơi nhạc cụ, chơi bóng rổ và làm bánh thì cậu chả biết thêm gì nữa.
Phải khiến anh ấy thật hạnh phúc trong lần đón sinh nhật đầu tiên với cậu mới được.
__________
Taehyung đang ngồi soạn lại đống bài tập thì Yoongi đi lại, đặt lên bàn mấy hộp quà đủ màu sắc.
"Quăng hết đi"
"Ơ kìa Taehyung tớ chưa nói gì hết mà"
"Cậu biết là tớ không nhận rồi mà sao lại đem đến đây"
"Nực cười cậu nghĩ tôi thích làm mấy các này sao, nếu mà không bị đám nữ sinh kia chặn đường thì đâu tới mức này"
Taehyung cũng hiểu cho cảm giác của Yoongi, vì biết hôm nay là sinh nhật của Taehyung nên cả hội chị em đua nhau mua quà để tặng anh. Tất nhiên là anh không muốn nhận rồi.
"Cậu cũng phải hiểu cho cảm giác của Jungkook chứ"
"Rồi rồi để xíu tớ đem hết đống này đi, kể cả Jungkook chưa nói gì thì đằng nào cậu cũng tự mình quăng đi thôi, đúng là thiếu gia họ Kim mà"
Dường như Taehyung không quan tâm lời Yoongi nói thì phải.
"Ủa sao mặt buồn hiu dợ, hôm nay sinh nhật mà?"
"Hình như Jungkook không có nhớ" Taehyung chờ lời chúc sinh nhật của cậu từ sáng đến giờ mà không thấy cậu nói gì, anh có hơi buồn trong lòng một chút.
Yoongi không nói gì rồi từ từ thản nhiên rời khỏi lớp, Taehyung cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục làm bài. Anh biết cậu không phải là một người vô tâm mà.
_______
Buổi trưa: 11h20
"Ôi ôi cái lưng của tớ sắp gãy rồi nè" Ami mệt mỏi ngã lưng xuống ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook (Hoàn) | Anh là ai?
FanfictionTaehyung đã thương embe Jeon nhiều tới mức nào rồi? Nhìn đi, sự dịu dàng, ấm áp đó tất cả đều giành cho một mình embe thôi... Ôn nhu. Chỉ đơn giản là ôn nhu với một mình cậu. Cuộc đời của Jungkook may mắn khi có được Kim Taehyung. ______ •Thể loại:...