"Cái tên Kang Dongsik này sao gọi mãi không nghe máy vậy?"
Miyeon bực tức vì gọi cho Dongsik không được, mấy ngày nay không nghe thấy tin tức gì của hắn ta. Taehyung đã bị bắt rồi, thứ cô cần làm bây giờ là làm cho công ty Kim thị hoàn toàn sụp đổ. Chuyện trong quá khứ tuy đã qua nhưng nhất định không thể nào quên được.
Bây giờ là 10 giờ tối, Miyeon tan làm và rời khỏi công ty để đi về. Đang đi gần tới cửa thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó
Là Jeon Jungkook, sao nó lại ở đây?
"Có mắt như mù"
"Gì cơ?"
Có một giọng nói phát ra, Miyeon đoán đây có lẽ là giọng Jungkook thì phải, nhưng cô nghĩ một đứa đang bị mất trí nhớ như cậu thì làm sao lại có thể lản vản ở công ty cô như thế này được. Vừa gạt bỏ suy nghĩ sang một bên thì bỗng nhiên tất cả đèn trong công ty tự động tắt đi. Miyeon có hơi sợ bóng tối nên kêu lên một tiếng, đang cố gắng hết sức chạy ra ngoài thì đụng trúng một người.
"Ayy là kẻ nào" Miyeon nhăn nhó xoa trán mình.
"Thôi chết cho Kookie xin lỗi chị nha, Kookie không cố ý đâu ạ"
"Jungkook?" Miyeon ngước mắt lên nhìn, đúng là Jeon Jungkook.
Tại sao tên nhóc này lại ở đây?
"Chị có sao không ạ?"
"Không sao, mà tại sao nhóc lại ở đây, mau về đi ở đây nguy hiểm lắm"
"Chị biết ở đây nguy hiểm à? Nhưng mà sao em có thể về bây giờ được, chờ chị từ chiều đến giờ luôn đó"
Miyeon nhận thấy cách nói chuyện của Jungkook có hơi khác, dường như nó đang rất tự tin về một điều gì đó.
"Ý của em là sao Jungkook?"
"Thật oan ức cho anh Taehyung mà..."
"..."
Jungkook nở một nụ cười thân thiện rồi nói: "Chuẩn bị thú tội đi cô Lee à"
Miyeon không hề sợ hãi trước lời đe dọa đó của Jeon Jungkook mà lại cười phá lên, cậu im lặng nhìn cô ta đang giỡn mặt với mình.
"Mày nhớ lại rồi sao, ha ha diễn tốt đấy. Sao đây? Mày định sẽ làm gì tao khi không có Taehyung ở cạnh mày hả?"
"Tại sao chị cứ năm lần bảy lượt gây hại mọi người vậy hả? Có phải cái hôm ở bệnh viện người phụ nữ đứng bên kia nhìn tôi là chị đúng không? Chị định gây hại tôi lần nữa chứ gì. Tại sao vậy hả?"
"Vì mày là điểm yếu của Taehyung. Chỉ cần nắm được điểm yếu của Taehyung thì tao sẽ dễ dàng khiến cho Kim thị sụp đổ rồi"
Jungkook tức giận đùng đùng lấy trong túi ra chiếc điện thoại có ghi âm được đoạn nói chuyện giữa cậu và thư kí Han. Miyeon nghe xong liền sốc không đứng vững, chửi rủa con thư kí vô tích sự. Bị Jeon Jungkook biết được chuyện xấu mà cô làm, Miyeon liền trở nên run rẩy, tay cầm chiếc điện thoại liên tục bấm gọi cho Kang Dongsik nhưng hắn vẫn chưa chịu nghe máy.
"Chị định gọi cho người tên là Kang Dongsik gì đó đúng chứ? Nhưng tiếc quá anh ta đã bị cảnh sát bắt rồi"
Miyeon tức không thể nói nên lời. Nếu tên Dongsik không giết được Jungkook thì để cô ra tay giết nó cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook (Hoàn) | Anh là ai?
FanfictionTaehyung đã thương embe Jeon nhiều tới mức nào rồi? Nhìn đi, sự dịu dàng, ấm áp đó tất cả đều giành cho một mình embe thôi... Ôn nhu. Chỉ đơn giản là ôn nhu với một mình cậu. Cuộc đời của Jungkook may mắn khi có được Kim Taehyung. ______ •Thể loại:...