Trải qua nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Junghyun bước ra với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lần đầu tiên anh phải phẫu thuật cho em trai mình thật sự rất khó khăn. Taehyung cùng mọi người chạy lại chỗ Junghyun, mong ngóng chờ kết quả.
"Thật may mắn là ca phẫu thuật đã thành công nhưng Jungkook vẫn còn hôn mê sâu, bây giờ sẽ chuyển em ấy qua phòng hồi sức"
Taehyung vội nói: "Đưa đến phòng vip ngay!"
...
Kết quả cho thấy Jungkook chấn thương vùng đầu khá nặng do đập mạnh xuống đất, cơ thể trầy xước nhiều và một bên chân của cậu bị gãy nhưng chỉ cần bó bột và chờ là sẽ khỏi.
Jungkook nằm yên trên giường, đầu quấn băng gạt trắng, xung quanh toàn là dây truyền nước biển cùng với máy thở. Từ lúc Jungkook được chuyển vào đây, Taehyung vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn về cậu chờ đợi cậu tỉnh lại. Mọi người đều ở ngoài chờ để cho Taehyung có không gian riêng, ai nhìn vào cũng thấy xót cho Taehyung lẫn Jungkook.
Ami mới chạy đi mua cho mọi người phần cơm hộp để ăn vì cũng khuya lắm rồi nên chắc mọi người cũng chưa kịp ăn gì. Cô lặng lẽ bước vào phòng đưa phần cơm cho Taehyung nhưng anh lại không chịu ăn. Cô tức giận nói với anh:
"Anh không ăn thì sao mà có thể ngồi đây chờ Jungkook tỉnh lại chứ. Bộ anh định chết đói đến nơi rồi để Jungkook thấy được cậu ấy sẽ nói gì với anh đây"
"Anh làm như có mình anh là không nuốt nổi cơm vậy, em cũng vậy nè nhưng mà... em vẫn cố ăn để còn chờ Jungkook tỉnh lại đây"
"... Em để cơm ở đây, lát anh nhớ ăn đừng để em và mọi người nói nhiều"
Ami nói xong cũng đi ra ngoài. Taehyung nhìn hộp cơm trên bàn, nghĩ lại thấy Ami nói đúng, anh phải ăn để chờ cậu tỉnh lại chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao anh có thể ăn ngon được đây.
"Jungkook à nhìn xem Ami mới mua cơm cho tụi mình ăn nè, em mau tỉnh lại ăn cơm cùng anh đi"
"Bữa tối cùng món lẩu có lẽ... để bữa khác rồi cùng ăn nhỉ"
"Anh làm sao có thể ăn một mình khi em vẫn còn nằm trên giường bệnh đây"
"Có em ăn cùng thì anh mới thấy ngon miệng được"
"Bé ngoan của anh nghe lời anh nhất mà... sao nay em lại im lặng đến vậy chứ"
"Jungkook của anh..."
"Xin em... đừng im lặng như vậy có được không"
"Jungkook à..."
Taehyung run rẩy nắm lấy bàn tay cậu đưa lên má anh vuốt ve. Những giọt nước mắt cứ chảy hoài không ngừng, đôi mắt anh đã sưng lên đỏ hoe, Taehyung vẫn chưa thể ngừng khóc. Anh khẽ đặt lên trán của cậu một nụ hôn rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu ấm hơn. Jungkook chỉ cần tỉnh lại, việc còn lại cứ để anh chăm sóc cậu.
______
Ba mẹ Jeon biết chuyện cũng nhanh chóng lên Seoul thăm con trai. Mẹ Jeon cứ rơi nước mắt mãi khi nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh. Junghyun cùng với ba Jeon an ủi mẹ, họ nói Jungkook rất mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ mau chóng tỉnh lại. Bà nhìn qua Taehyung, thấy chàng trai bà gặp ngày nào nay lại tiều tụy ngồi một góc thẫn thờ nhìn về phía cậu. Nhìn Taehyung như vậy bà sót vô cùng. Mẹ Jeon tiến lại ngồi gần Taehyung, từ lần đầu gặp bà đã xem Taehyung như con trai của mình rồi, mẹ Jeon tin rằng tình yêu của hai đứa dành cho nhau rất to lớn nên sẽ không có chuyện gì ngăn cản được. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau, nhờ mẹ mà Taehyung cũng thấy đỡ và ổn định lại tinh thần hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook (Hoàn) | Anh là ai?
FanficTaehyung đã thương embe Jeon nhiều tới mức nào rồi? Nhìn đi, sự dịu dàng, ấm áp đó tất cả đều giành cho một mình embe thôi... Ôn nhu. Chỉ đơn giản là ôn nhu với một mình cậu. Cuộc đời của Jungkook may mắn khi có được Kim Taehyung. ______ •Thể loại:...