mọi đứa trẻ đều có quyền được vui chơi, được hạnh phúc, được hoà nhập cùng bạn bè của nó mà đúng không ?ta có thể nghĩ thế, nhưng những đứa trẻ khác, chúng không nghĩ thế. chúng suy nghĩ có thể nói là nông cạn, vì đơn giản một lẽ chúng còn nhỏ quá, chúng chưa biết đời nên làm gì.
chúng thấy những đứa trẻ khác giống chúng thì chúng chơi cùng rất vui vẻ, nhưng chúng thấy những đứa trẻ khác chúng thì ngay lập tức, đứa trẻ đó bị "bo xì", nói đúng hơn là bị xa lánh và cũng có thể là cô lập nữa kia.
kang yeosang cũng thế.
nó là một đứa trẻ 5 tuổi với mái tóc vàng hoe như người ngoại quốc cho dù bố mẹ nó đều là người hàn, thêm với một vết bớt ở phía đuôi mắt trái, một vết bớt màu đỏ rõ ràng trên mắt nó.
cũng chính vì những gì tôi đã nói ở trên mà yeosang mới bị cô lập; nó có màu tóc khác và một vết bớt không được mấy xinh đẹp, nó bị bạn bè xa lánh và thậm chí gọi bằng những tên gọi, những biệt danh khá chướng tai.
vậy, một đứa trẻ 5 tuổi sẽ nghĩ gì ?
bạn nghĩ nó sẽ chỉ nghĩ rằng "các bạn ghét mình, các bạn không muốn chơi với mình" ?
không. không chỉ đơn giản là như thế.
nó sẽ nghĩ như thế thật, nhưng tâm lý, suy nghĩ và tâm hồn nó sẽ còn bị ảnh hưởng nặng nề. nó sẽ không còn nghĩ rằng mình được yêu thương, nó dẫn đến chán nản và lạnh nhạt, tệ hơn nữa nó dần mất đi thiện cảm với những người xung quanh. ai cũng ghét nó làm cho nó nghĩ như vậy. một suy nghĩ đáng sợ.
thì kang yeosang cũng như thế thôi. tôi, tác giả của truyện này không chuyên tâm lý học, nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng yeosang là một đứa trẻ đáng thương. cũng không cần phải là tác giả, kẻ thiếu tinh tế đến mấy nhìn vào thì cũng biết.
dần dần cái đứa trẻ đáng thương ấy cũng phải lớn lên. nó đi học cấp một rồi cấp hai, cấp ba. học sinh cấp một có thể vẫn còn ghét nó, nhưng cấp hai hay cấp ba thì không như thế, những học sinh tầm tuổi ấy đã biết suy nghĩ hơn, không ghét nó và thậm chí còn khen mái tóc nó đẹp. vết bớt của nó, nó kéo tóc xuống che đi mất, thành ra cũng không còn ai nhìn thấy nữa, nhưng nếu như nhìn thấy thì hẳn là họ cũng không chê nó xấu đâu.
nhưng cho dù có là thế đi chăng nữa thì yeosang vẫn cứ tròng trên mặt một cái mặt nạ buồn rầu và có phần ung dung phớt đời đáng ghét. nó không thể hoà nhập được với môi trường lớp học nữa; tâm hồn nó đã bị tổn thương quá sâu sắc suốt những ngày thơ ấu, một vết thương không thể chữa lành.
thái độ của yeosang khó chịu ra mặt. nó không có thiện cảm nhiều với những người bạn xung quanh, nó tự động tránh xa tất cả mọi người cho dù họ có muốn bắt chuyện với nó đi chăng nữa. nó cứ thế dần trở nên lạnh lùng hơn, vô cảm dần đi nữa chăng ? cũng chính vì thái độ của nó ấy mà bạn bè cũng thấy ghét nó, không phải vì màu tóc của nó hay vết bớt đỏ trên mắt nó như những đứa bạn ngày thơ bé.
thế là chính nó làm mất đi cơ hội được làm bạn với những người khác. nhưng cũng phải lắm, và cũng không hoàn toàn là lỗi của yeosang. nó đã chịu ảnh hưởng quá nặng từ những thứ tưởng như đơn giản lắm thay nhưng lại vô cùng đáng sợ.
cái nỗi sợ, nỗi ghét, cái ảnh hưởng ấy nếu như không trực tiếp mà trải nghiệm, cảm nhận thì cũng khó lòng nào mô tả được và hiểu được cho những người đang gặp phải cái trường hợp khốn khổ ấy.
từng năm tháng trôi qua và yeosang cũng cứ lớn dần lớn dần, xem ra bây giờ không nên gọi là "nó" nữa, gọi là "cậu" đi nhỉ ?
cậu ấy bây giờ là sinh viên năm hai rồi. đàn em trong trường và chẳng biết gì cả, lại càng khó kết bạn hơn.
tại sao ? yeosang bị ảnh hưởng nặng và không thể làm bạn được với ai cả mà ?
yeosang đã nhận ra mọi thứ thật trống trải, yeosang muốn làm bạn với ai đó, nhất là khi áp lực của bài vở và hàng đống thứ tác động khác ngày một nhiều thêm và lớn thêm, đè nặng lên cậu. ngay khi ấy yeosang cần sự động viên hơn bao giờ hết và cậu mới nghĩ đến những người bạn, nhưng mà muộn rồi.
cậu đã để vuột mất cơ hội rất nhiều lần, vậy nên bây giờ cậu chỉ còn một mình mà thôi.
cậu biết là tại cậu, cậu dằn vặt và giờ cậu khổ sở còn hơn trước. cậu nhận ra cái sự trống vắng khi mọi người ghét mình như trước kia không đáng sợ bằng cái sự trống vắng của việc thiếu người động viên kẻ an ủi bên cạnh khi áp lực tròng dây vào cổ cậu, nếu nói theo cảm nhận của cậu, như lúc này.
"ngu ngốc thật, mình đã làm cái quái gì thế chứ..."
dĩ nhiên các bạn hẳn biết lỗi không hoàn toàn là do yeosang đúng chứ ?
nhưng yeosang không nghĩ thế, và, lại thêm những áp lực, những khổ sở đáng ghét bên cạnh những áp lực, những khổ sở không tên.
vậy tôi nghĩ gì ?
tôi cũng thế thôi. nghĩa là, tôi cũng chưa từng chịu đựng cái hoàn cảnh đau đớn ấy bao giờ, cũng gần như chưa bao giờ tôi chịu một thứ áp lực nặng nề vô hình khốn nạn dường ấy, nhưng phần nào với trái tim và tâm hồn đa cảm của tôi, tôi vẫn có thể hiểu được.
chà, tôi còn muốn bày tỏ nhiều hơn cả thế này nữa, nhưng xem ra không được vì khả năng miêu tả của tôi có giới hạn, đương nhiên tôi không phải là một tác giả giỏi.
tôi nghĩ là tôi dừng chuyên mục kể lể lại ở đây được rồi, vào chuyện chính nào. đây là truyện về yeosang và yunho chứ có phải chuyện về tôi đâu.
ấy chết, không được không được, phải để nhân vật chính xuất hiện muộn muộn một tí thì mới hay chứ...
220110; 15:35.
one || my darkness of my own
to be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
an angel loves me || yunsang
Fanfictioncậu tưởng rằng sẽ chẳng còn gì để mất nữa, nhưng không. một lần nữa, vì sự ngu ngốc mà cậu hẳn tin là đến đáng huỷ hoại của mình mà cậu đã đánh mất tất cả lần nữa, đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn giữa cậu và yunho, thứ chẳng dễ dàng gì cậu có dược...