thirteen || we have broken up

43 8 0
                                    


  yunho không về nhà.

  anh cũng không đến gặp yeosang.

  thái độ của cậu thật khó hiểu, anh biết có uẩn khúc gì trong chuyện này đây, khó nói lắm hay sao mà cậu chẳng cho anh hay ?

  lang thang trên phố với mái tóc vàng ướt sũng, yunho xộc tay vuốt ngược tóc lên, tự hỏi liệu mái tóc vàng của yeosang bao giờ sẽ rũ hết nước. mắt mờ đi và người lạnh buốt, nhưng anh không quan tâm. anh chỉ quan tâm bây giờ yeosang đang thế nào, liệu cậu đã về đến nhà hay chưa, liệu cậu có còn mệt mỏi vì chứng hạ huyết áp, và nếu cậu còn ngất đi như ngày hôm qua thì ai sẽ giúp đỡ cậu như anh đây ?

  yeosang đang cố gắng lánh xa yunho và bằng trực giác anh cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. anh chỉ không biết lí do vì sao. anh cố gắng nhớ lại mọi biểu cảm của cậu sau ngày hôm qua, cố gắng xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra, cố gắng đọc tâm trí cậu nhưng chẳng lần ra được chút manh mối gì về sự lảng tránh khó hiểu mà đau lòng ấy.

  có lẽ bây giờ đã là mười hay mười một giờ đêm gì đó, yunho không biết. cơn mưa đã tạnh nhưng đôi mắt anh vẫn cứ nhoè nước và lòng anh vẫn cứ buốt lạnh đến xót xa. anh đã khóc, phải, ban nãy anh đã khóc, khóc trước mặt cậu, khóc trước bóng lưng thảng thốt trốn chạy đột ngột xoay lại nhìn anh trân trối trong cơn mưa để rồi lại tiếp tục cất bước về phía trước, mỗi lúc dần xa anh, khóc với đôi mắt hoe đỏ, khóc cho những giọt nước mắt đau xót lăn xuống mặn chát trên môi hoà lẫn với màn mưa ướt lạnh, khóc vì anh thương cậu, thương cậu đến đau lòng. mù mờ hoàn toàn về những diễn biến trong tâm trí cậu càng làm tim anh như bị ai vò nát quặn đau. bởi vì cậu không nói, anh lại càng thương cậu hơn nữa.

  kể từ ngày anh thấy seonghwa hôn người   con trai khác ngay trước mặt mình, anh chưa từng khóc. nhất là vì một người con trai khác lại càng không. trái tim yunho đã chai lì, mọi cảm xúc của anh đã đông cứng, anh quý yeosang và cũng phải khó khăn lắm anh mới làm được như vậy mà không để cho những suy nghĩ ngày trước quay lại quấy nhiễu. thật phiền toái khi phải đâm đầu vào tình yêu thêm lần nữa. thật ngu ngốc và điên rồ. yunho không yêu, anh không yêu yeosang, cậu chỉ là một người bạn của anh có đôi chút khác biệt, anh quý cậu thật lòng và đôi khi thương cậu đến cháy ruột cháy gan vì bộ dạng tiều tụy của cậu cứ quẩn quanh trong óc anh mãi không rời, nhưng tuyệt đối đó không phải tình yêu, tuyệt đối không hề.

  khóc vì từng yêu seonghwa thì đúng thôi, chẳng có gì để nghĩ ngợi, anh chưa từng khóc vì ai khác. nhưng hôm nay, anh đã khóc, jeong yunho này đã xuống nước mắt vì yeosang.

  có quá nhiều thứ diễn ra, có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt khiến cho anh không thể không rơi nước mắt. anh thương cậu, và chưa có lần nào anh lại thương cậu đến thế, khi mà mọi nỗ lực của anh trong việc cố gắng lần ra một đầu mối cho những cảm xúc và những vấn đề rối ren khác nhau đang hành hạ và làm khổ yeosang đều thất bại. yunho từ lâu đã quen thấy nụ cười hiền sáng trong trên môi yeosang, quen thấy đôi mắt cậu ánh lên những tia mừng vui và long lanh khác lạ mỗi khi nhìn mình, quen thấy cậu sáng bừng lên như một thiên thần, dẫu là một thiên thần bị số phận đày đoạ, một thiên thần gãy cánh trong chính cuộc đời mình. nhớ lại bóng cậu khuất dần sau màn mưa, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn thiếu ngủ thất thần đến tội nghiệp xót lòng của yeosang, cả những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao của cậu và sự tránh né chẳng rõ lí do, vừa lạnh nhạt, vừa cương quyết lại vừa u uẩn, yếu đuối và đôi mắt u tối chứa bao nhiêu tâm sự trái ngang bình thường vẫn luôn rực sáng nao lòng, yunho không khỏi xót xa. yeosang, anh thương em, thương em nhiều lắm, em biết không ?

an angel loves me || yunsangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ