four || what am i thinking ?

75 9 0
                                    


  yeosang ngồi trong lớp mà cứ xoa xoa mãi cái chóp mũi. mãi nó vẫn chưa hết sưng tấy, nhức nhối khó chịu.

  xoa mũi xong cậu len lén xoa xoa bàn tay của mình, bàn tay mà yunho khi nãy nắm chặt lấy trong bàn tay của anh một cách sung sướng kì quặc và xao xuyến lạ lùng.

  chưa bao giờ cậu cảm thấy cái cảm giác này; cái cảm giác ấm áp xao xuyến mà thú thực là cậu muốn mãi mãi đắm chìm trong nó cho dù cậu biết là không nên cho lắm.

  khi yunho nắm chặt lấy tay cậu như thế, khi khoảng cách giữa yunho và cậu chỉ còn cách nhau có chưa đầy một gang tay, tim cậu như muốn nổ tung và óc cậu hẵng đi, không còn nghĩ được gì nữa.

  cậu muốn bàn tay mình được nằm gọn trong tay yunho lắm, muốn được kề sát vào yunho như thế lắm, ngượng nhưng mà cũng thích lắm chứ.

  có lẽ tại vì chưa bao giờ cậu được trải qua cái cảm giác được ai đó cầm chặt tay như thế. chưa bao giờ khoảng cách giữa cậu và một người con trai lại gần đến như thế, hơn nữa yunho lại còn đẹp kia.

  yeosang cứ ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng thấy mặt mình nóng đỏ lên. chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng nó khiến cho cậu sượng sùng một cách vui sướng suốt cả buổi chiều hôm ấy. cậu yêu cái cảm giác chưa một lần nào trong đời cậu được trải qua cho đến hôm nay; nó làm cậu đắm chìm trong một trải nghiệm ấm áp tuyệt vời.

cậu hết xoa xoa tay mình lại đưa tay lên ôm mặt rồi lắc lắc đầu qua lại mãi, xong lại cốc vào đầu mình vài cái. ngốc chết đi được ấy, sao giờ cậu lại hoá ra một tên ngốc thế này ?

  hôm đó và cả hôm sau thì cậu vui sướng, còn thêm vài ngày nữa thì không phải vui sướng, vui sướng quá thành ra lơ lửng trên hai mươi mấy tầng mây lận rồi.

  thế là, kang yeosang của chúng ta, vì một cái nắm tay mà giờ hoá chú bé mộng mơ, ngơ ngác suốt cà ngày. nhưng khi mơ mộng thì ai cũng đáng yêu hết, và dĩ nhiên yeosang không phải là ngoại lệ rồi.

  tôi muốn thấy cậu ấy mơ mộng lắm, cho dù cái mơ mộng đó cũng không hẳn là hay ho, nhưng nó cũng phần nào giúp cậu vui vẻ hơn, bét ra là trong một tuần mặt mũi cậu không còn ủ dột nữa.

...

  chuông vang lên một hồi dài thật dài. hết giờ rồi.

  lũ lượt từng tốp sinh viên, năm nhất năm hai ba bốn đủ hết cả, túa ra ngoài cổng, cố gắng bước cho nhanh nhanh để tránh khỏi cái nắng. trời gần về cuối thu rồi nhưng vẫn nắng, bây giờ là 6 giờ tối rồi mà vẫn còn sáng như ban ngày.

  "yeosang ah !"

  yunho ghé mặt vào khung cửa sổ gọi yeosang. còn yeosang nhà ta thì mơ mơ màng màng cả mấy ngày nay, đầu óc thì ném đi nơi nào đó chắc hẳn là rất gần với những đám mây tít trên trời cao kia rồi nên mặc cho yunho khản cổ gọi cậu vẫn chẳng buồn để ý, hay đúng hơn là óc cậu đang bay bổng rồi còn đâu.

  cậu cứ mãi ôm ấp một jeong yunho trong tâm trí cậu, quên luôn "the real" yunho đang đứng ngoài kia, mà còn chẳng hề hay biết nữa cơ. yunho gọi mãi thấy mệt mà yeosang thì cứ lơ lơ láo láo như người trên mây, đâm nản tính không gọi nữa nhưng vẫn cứ thấy là lạ; cậu ấy đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu thế ?

an angel loves me || yunsangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ