five || strangely "fiery"

55 9 0
                                    


yunho ngoẹo bên trái, nghiêng bên phải, cúi xuống dưới, nghểnh lên trên, cuối cùng hướng ánh mắt vào đôi mắt mơ mộng của yeosang, óc hiện vô vàn dấu hỏi.

"yeosang ? cậu có nghe tôi nói không ?"

yunho chụm hai tay lại làm loa, khẽ nói. thấy yeosang không có phản ứng gì, thậm chí đến một cái chớp mắt cũng không, anh lại lấy làm lo lo. anh đưa ngón tay dí sát xuống dưới mũi cậu; vẫn thở bình thường kia mà ? sao mặt mũi cứ đơ ra như tượng tạc thế ? hay vừa nãy ăn kem nên giờ não cậu bị brain-freeze rồi ?

"kang yeosang ! cậu bị làm sao thế ?"

lần này yunho gọi khá lớn làm yeosang giật mình. cậu quay sang, chớp chớp mắt mấy cái, hỏi.

"có chuyện gì thế sunbae ? anh làm em giật mình đấy ạ."

"tôi tưởng cậu hoá đá rồi chứ."

yunho thấy yeosang trả lời thì cười hì hì, quay qua bên nhìn xuống con sông lăn tăn sóng dưới chân.

ban nãy hai người đi ăn gà rồi đi ăn kem nữa. yunho nhớ lại khi nãy, bất giác bật cười. anh chưa thấy ai ăn gà khoẻ như yeosang hết, liền tù tì cả đống đến mức khi anh nghe chủ quán nói số tiền cần trả, anh không khỏi giật mình vì nó là một số tiền không mấy làm nhỏ nhoi. anh quay sang yeosang đang chấm chấm cái khăn lên khoé miệng, tròn mắt sửng sốt, lại quay lại tròn mắt lần nữa với cái tờ hoá đơn, lần này mắt anh mở còn to hơn khi nãy nữa. nhưng rồi cái vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác của yeosang làm anh lãng đi ngay, và anh móc tiền ra trả bằng một vẻ mặt tươi cười khác hẳn cái bộ mặt ngạc nhiên vừa rồi.

ăn xong yunho không đưa yeosang về nhà ngay mà lại kéo yeosang ra chân cầu ngồi hóng gió. đây là nơi anh thường đến sau mỗi bữa ăn, vừa để tập thể dục mà vừa để hít thở luôn không khí trong lành.

yeosang ngồi bên cạnh anh, hít vào một tiếng rõ lớn rồi thở hắt ra, mỉm cười.

"gần sông nên mát quá sunbae nhỉ ?"

yunho không trả lời câu hỏi của yeosang, quay sang nhìn cậu chăm chú không rời mắt như thể mới gặp cậu lần đầu tiên. anh ngắm nhìn những lọn tóc của cậu bị gió trêu đùa thổi bay nhè nhẹ, anh ngắm nhìn đôi mắt sáng của cậu mơ màng nhìn về phương nào chẳng ai biết nữa, anh ngắm nụ cười xinh xắn nhẹ tươi trên môi cậu để rồi bắt gặp một thứ cảm xúc kì lạ dậy sóng trong hồn tâm, một thứ cảm xúc hệt y như ngày hôm ấy. nhất là đôi mắt của yeosang, anh không dám nhìn vào nó lâu. chẳng biết nữa, nhưng chỉ cần anh nhìn thêm chút nữa vào đôi mắt trong veo sáng lấp lánh ấy thôi là lập tức anh sẽ nổ tung, và mặt anh đỏ lên như một phản xạ.

anh thốt nhiên bắt gặp mình ngượng ngùng, sờ tay lên má lại thấy nong nóng, tưởng sốt đến nơi rồi. yunho lật đật quay mặt đi, không nhìn thêm một giây nào nữa. nhưng quay đi thì cũng chẳng xong, quay đi mà hai ông sao trong mắt yeosang kia còn hiện rõ hơn ban ngày nữa, rõ hơn cả vừa rồi làm anh chỉ muốn vọt bắn lên trời như pháo thăng thiên.

yunho để tâm trí mình hẵng đi một khoảng, quên đi cái ngày đó cùng với những kí ức khó chịu dày vò anh không thôi về con người ấy để đôi mắt bồ câu đen nhánh của cậu yeosang nào đó lấp đầy tâm trí mình. anh đã tự dặn lòng rất nhiều là không được để cái cảm xúc này quay lại một lần nữa, nhưng bây giờ thì nó vẫn ngập trong hồn anh và tất nhiên là anh chẳng thể nào xua đuổi nó đi được.

  gương mặt anh yên bình như mặt biển không sóng. anh không muốn những cảm xúc bây giờ tan biến, anh muốn mãi cái khoảnh khắc này đừng dừng lại, đừng kết thúc, để anh ở lại đây đắm chìm trong làn nước mát không có thật lạ kì cùng với yeosang, để anh được một lần hiếm hoi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm thanh thản như thế này. anh cũng chẳng muốn chấm dứt cái sự xao xuyến này, cho dù nó thật giống khi ấy, nhưng anh chẳng quan tâm, anh chẳng muốn nghĩ tới con người bội bạc ấy nữa, anh muốn tất cả mọi kí ức về anh ta bị xoá nhoà đi ngay lúc này, vì hiếm lắm anh mới thấy hồn mình nhẹ như mây bay.

  yunho quay sang nhìn ngắm yeosang lần nữa cho dù anh biết mặt anh sẽ lại đỏ nóng lên như vừa rồi. anh thấy vẻ mặt yeosang cũng thật thanh bình hệt như anh.

  à, nhưng mà là anh khi nãy, chứ giờ đây, khi anh nhìn vào hai vì sao sáng long lanh trên gương mặt của yeosang kia, mặt anh không còn vẻ bình thản mà thay vào đó là sự ngượng ngập mất rồi.

  nhưng lần này anh không quay đi nữa; anh nhìn thẳng, nhìn sâu vào mắt yeosang mặc cho da anh như cháy bỏng bởi nỗi rạo rực ai quạt lên trong lòng, khẽ đan những ngón tay của mình vào tay cậu làm cậu giật mình xoay mặt lại nhìn anh.

  ánh trăng bàng bạc lấp lánh dát lên mặt sông một màu lung linh, chiếu sáng gương mặt ngơ ngác đỏ bừng của yeosang. yunho nắm chặt tay yeosang hơn chút nữa, nhích người lại gần cậu, mỉm cười.

  "sunbae..."

  "đừng nói gì cả, cũng đừng buông lỏng bàn tay, chỉ cần ngồi đây, nắm tay tôi như thế này và để cho khoảnh khắc này được lưu giữ vĩnh cửu mà thôi."

  giờ đây anh mong thời gian đóng băng hơn bao giờ hết, anh chỉ mong tay yeosang cứ nằm yên mãi trong tay mình như vậy thôi.

  chỉ cần có thế thôi, cho dù anh chẳng hiểu vì sao cả, nhưng giữa anh và yeosang bây giờ, khi ánh trăng bao trùm lấy không gian bằng một màu bạc sáng nhẹ xinh đẹp, khi tay anh nắm thật chặt lấy tay yeosang, và khi anh được ngắm nhìn gương mặt tựa như bừng sáng trong màn đêm của yeosang đây, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình đến yếu lòng.

220119; 20:04.
five || strangely "firely"
to be continue...

an angel loves me || yunsangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ