gần một tháng sau, seonghwa được xuất viện. người ta nói chấn thương của anh đã có chuyển biến rất tốt, rất may vì không làm ảnh hưởng nhiều tới não bộ.nhưng mà đó chỉ là những gì người ta nói với anh. còn với yeosang, người ta nói khác.
các bác sĩ ngay lập tức tháo bỏ bộ mặt hoan hỉ của mình khi đối diện với cậu. họ thở dài "tuy chấn thương đang có chuyển biến tốt nhưng sự thật là nó vẫn gây chấn động khá lớn tới não bộ của anh ấy. sau một thời gian, anh ấy sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn. và kể từ bây giờ sẽ có nhiều triệu chứng xuất hiện như chóng quên,...thậm chí là mất trí nhớ ngắn hạn. bệnh sẽ ngày một nặng hơn chứ không giảm đi, và tất cả các loại thuốc đều vô tác dụng. chúng tôi thành thật xin lỗi."
cậu nghe mà mặt mũi cứ đờ ra. cậu thương seonghwa quá. cứ nghĩ tới một ngày anh không còn biết gì nữa, tự dưng cậu lại thấy thật xốn xang. dù gì cũng đã chăm sóc anh lâu như vậy rồi, cậu không cam lòng thấy anh ngày một yếu đi.
"cảm ơn bác sĩ."
yeosang chậm chạp nói, chậm chạp đứng dậy, chậm chạp đi ra ngoài. bao nhiêu mệt mỏi trút đầy lên hai vai cậu như muốn đè sụm cậu xuống. học hành, thi cử, bây giờ là chăm sóc seonghwa, cậu phải chịu từng ấy thứ áp lực trong vòng vài tháng trời. thế mà cậu cứ ôm hết vào người, mệt lắm nhưng lại không thể vứt bỏ được.
ngay cả yunho, cậu cũng không thể vứt bỏ anh dễ dàng đến thế,
bởi vì cái lúc cậu đã quyết định buông xuôi. anh vẫn cứ tìm lại.
"seonghwa có vấn đề gì không ?" yunho đứng ngay ngoài cửa phòng, anh dựa lưng vào tường, mắt không nhìn yeosang.
"anh cũng quan tâm quá nhỉ ?" yeosang cười nhạt, cậu cố ép mình đừng nhìn anh.
"cái thứ anh quan tâm là em chứ có phải anh ta đâu." yunho thầm nghĩ, anh buồn rầu nhìn xuống đất, nói tránh đi bằng cách lặp lại câu hỏi "có vấn đề gì không ?"
"não bộ bị ảnh hưởng. có lẽ sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn. bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn." yeosang đáp ngắn gọn bằng một giọng đều đều không đổi, không biểu lộ một cảm xúc gì.
"vậy à ?"
cuộc đối thoại ngắn ngủn bỗng chốc rơi vào im lặng. cả hai đều không biết phải nói gì với nhau, trong khi thật ra ai cũng có chuyện muốn nói với người còn lại.
mãi một lúc lâu, yunho mới lên tiếng phá tan sự im lặng.
"sao cậu cứ phải giữ cái thái độ xa cách ấy làm gì ?"
"tôi hỏi anh câu ấy mới đúng." yeosang cay đắng nói, cố giữ cho mình đừng nấc lên.
"tôi đã làm cái gì cơ chứ ?" yunho nhìn yeosang, anh thật sự muốn biết lí do vì sao, nhưng câu hỏi anh thốt ra thì chẳng khác gì một mũi kim chích nổ quả bóng phẫn nộ trong lòng yeosang.
"làm cái gì á ? anh tự đi mà hỏi chính mình ấy ! đến giờ nào rồi mà anh còn hỏi cái câu đó nữa ?"
kìm nén quá lâu, yeosang không thể nhịn được thêm nữa mà xả hết những phẫn uất bao lâu nay tích tụ trong lòng mình. hết lần này tới lần khác yunho vẫn cứ vô tâm như thế, hết lần này tới lần khác anh vẫn chẳng nhận ra cảm xúc của cậu. anh không hiểu cậu nghĩ gì cho dù đã bao nhiêu lần cậu khóc vì anh. anh quan tâm cậu nhưng cậu cần anh quan tâm tới cảm xúc của cậu nhiều hơn là vật chất. thế nhưng anh vẫn mãi mãi không hiểu. cho tới tận cuối cùng, anh vẫn không biết mình đã làm gì sai, thử hỏi làm sao mà yeosang chịu được ?
BẠN ĐANG ĐỌC
an angel loves me || yunsang
Fanfictioncậu tưởng rằng sẽ chẳng còn gì để mất nữa, nhưng không. một lần nữa, vì sự ngu ngốc mà cậu hẳn tin là đến đáng huỷ hoại của mình mà cậu đã đánh mất tất cả lần nữa, đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn giữa cậu và yunho, thứ chẳng dễ dàng gì cậu có dược...