seonghwa chậm chạp mở mắt.ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sồ nhò bên cạnh xuống thẳng mặt anh làm anh vội vã nhắm chặt mắt lại vì chói.
ừ, chói mắt. hình ảnh cuối cùng anh thấy lúc đó cũng là một màu trắng chói loà. anh chỉ kịp nhắm chặt mắt lại sau lớp kính mũ bảo hiểm rồi không thấy gì nữa, trước khi anh bị hất văng xuống mặt đường.
anh không nhớ rõ mọi thứ. anh cũng không biết hôm nay là bao nhiêu ngày kể từ khi anh nằm đây. không khó để xác định được cái căn phòng trắng bí bách quây chặt lấy anh trong mùi cồn sát khuẩn nồng nặc là phòng bệnh viện. có lẽ anh nằm đây cũng lâu rồi. vết thương nhức nhối trên đỉnh đầu làm anh đau, và anh cố nhắm chặt mắt lại, như thể làm thế sẽ bớt đau hơn nhưng đầu anh vẫn cứ nhức như búa bổ.
"anh...anh tỉnh rồi ạ ?"
một giọng nói nhẹ nhàng và mệt mỏi vang lên. seonghwa giật mình, anh he hé mắt ra, tròng mắt đảo loạn quanh phòng cho tới khi ánh mắt anh đập phải một mái đầu vàng hoe.
bất giác, anh nhớ tới yunho, cậu bé năm nhất ngày nào yêu anh say mê. yunho cũng có màu tóc vàng như thế, đó là kết quả của những lần ghé tiệm làm tóc, anh đoán vậy. và mái đầu vàng đó, trong lúc chìm dần trong men say và hương cồn cay đắng mỗi lúc một xộc lên óc mạnh hơn, là số máy anh đã gọi đến, một cách vô thức. anh chỉ muốn xin lỗi em vì đã khiến em đau khổ, vì đã để em thấy cảnh mình ân ái với người yêu cho dù thừa biết em yêu mình. anh cố ý cho yunho thấy để yunho thôi đừng yêu mình nữa, để yunho thôi đừng nhung nhớ mãi một kẻ đã có người tình như anh. thế nhưng anh đâu ngờ hành động ấy của mình lại làm yunho đau đớn đến thế.
ra trường một năm, anh thất nghiệp, thất tình, lưu lạc khắp nơi cho tới khi gặp lại một người bạn cũ đã cấp vốn cho mình mở một quán ăn nhỏ. từ lúc đó, anh lao đầu vào làm việc sống chết, có lúc quên ngủ quên ăn, chỉ để kiếm được tiền và trang trải cuộc sống. những ngày mệt mỏi ấy, anh đều nghĩ về yunho, thầm tự hỏi dạo này em ra sao rồi, học hành có ổn không, liệu em đã quên được anh đi để mà yêu một người khác xứng đáng hơn chưa, liệu em có căm ghét anh hay không. anh luôn mang cảm giác có lỗi với yunho vì anh đã khiến em đau đớn tột cùng vào cái ngày ấy, rồi sau đó hai người chẳng nhìn mặt nhau cho tới tận khi anh tốt nghiệp và chia tay người yêu vài tháng sau đó.
vậy mà anh đã gặp tai nạn. kí ức dần dần hiện về rõ hơn trong tâm trí anh. phải, anh đã bị tai nạn, bị tai nạn trong khi tìm đường đến nhà yunho, bị tai nạn chỉ vì anh tha thiết muốn được gặp em và xin lỗi em, nhưng rượu đã khiến anh mất kiểm soát.
và bây giờ, em đang ở đây, trong căn phòng này, phòng bệnh của anh, đến thăm anh. em còn dung thứ cho anh sao ?
"y...yunho, có phải em không ?" anh chập chờn hỏi lại bằng một giọng yếu ớt, cầu mong cho tiếng 'có' vang lên.
nhưng mà không.
"yunho hôm nay không đến. em là yeosang, hậu bối của anh ấy trên trường. lúc anh bị tai nạn, em tình cờ có mặt ở đó, cũng suýt nữa thì mất mạng nhưng lo cho anh quá nên em đã đến đây chăm sóc anh suốt tuần vừa rồi." giọng nam nhỏ nhẹ trả lời, đồng thời bước về phía giường bệnh, nhìn anh lúc lâu rồi bấm chuông gọi y tá.
BẠN ĐANG ĐỌC
an angel loves me || yunsang
Fanfictioncậu tưởng rằng sẽ chẳng còn gì để mất nữa, nhưng không. một lần nữa, vì sự ngu ngốc mà cậu hẳn tin là đến đáng huỷ hoại của mình mà cậu đã đánh mất tất cả lần nữa, đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn giữa cậu và yunho, thứ chẳng dễ dàng gì cậu có dược...