chiều hôm đó không còn như những chiều trước nữa, ngày hôm đó không phải một ngày tồi tệ như yeosang nghĩ.chà, cũng phải thôi. yeosang làm quen được với một người bạn mới, một người bạn đẹp trai cao lớn ấm áp dịu dàng vui vẻ đáng yêu hết biết, nói chung là rất "boyfriend material".
yeosang thầm nghĩ như thế rồi tự mỉm cười với chính mình như đồ ngốc. không trách đồ ngốc ấy được. chưa bao giờ đồ ngốc kang yeosang này vui đến thế nên hãy cứ để cậu ta "enjoy cái moment" này đi.
yeosang vui đến thế thì cũng không có gì là lạ cả. đúng lúc cậu đang cần một người bạn nhất, đúng lúc cậu cần có người trò chuyện giải khuây nhất thì cậu quen được yunho, tốt quá còn gì nữa.
không chỉ đơn thuần là niềm vui của kẻ đang nhất thời cô đơn tìm được kẻ khác cùng chia tâm sẻ sự đâu, mà sâu thẳm bên trong nữa còn là niềm vui của bóng tối đã tìm được ánh sáng bấy nay để thất lạc đi quá xa.
tuyệt vời quá đi chứ ? cái này người ta gọi là gì nhỉ, phải rồi, là cầu được ước thấy đấy.
...
chiều hôm ấy đã làm cho con nhà yeosang rơi vào cái tâm trạng lơ lơ lửng lửng bay bổng như thế thì không có gì ngạc nhiên cho lắm khi mà những chiều sau ấy cậu ta vẫn tiếp tục đắm chìm trong cái tình trạng ngây ngất men say ấy.
cậu muốn được gặp lại yunho sunbae dù việc đó có vẻ hơi khó. gần đây bài tập của cậu nhiều chồng chất và cậu cũng chẳng còn thời gian mà đi ra ngoài nữa, trái với sinh viên năm ba như sunbae rất rỗi rãi thảnh thơi.
phải tới mấy ngày sau thì yeosang mới gặp được yunho, hoàn toàn là tình cờ, nhưng lại trong một tình huống dở hơi chết đi được.
hôm ấy yeosang phải lên phòng hội học sinh để lấy vài thứ, đến nơi rồi không biết lóng ngóng thế nào lại tuột tay làm rơi mất chìa khoá vào phòng xuống đất đâu mất tiêu. cậu lo lắm, vì đấy là chìa khoá của giáo viên đưa cho cậu, làm mất thì lớn chuyện đấy chứ chẳng chơi. nghĩ nó có thể chui qua khe cửa, cậu cúi rạp người xuống ngó qua cái khe bé tí xem cái chìa khoá chết tiệt có nằm bên kia cánh cửa không.
đau đớn làm sao, bên kia cánh cửa không phải cái chìa khoá mà lại là yunho.
anh đang ở trong phòng, đúng lúc yeosang cúi xuống thì anh đi ra. và dĩ nhiên, cái cảnh đau thương sau ấy không cần phải mô tả nữa: yunho mở cửa ra và cánh cửa đập thẳng vào mặt yeosang đang cúi lom khom dưới sàn. yeosang bị cánh cửa đẩy văng ra xa cả thước, yunho đẩy mạnh tay kinh khủng.
cậu lồm cồm ngồi dậy, đang định mắng mỏ mấy câu với cái người "không biết phép tắc" kia mấy câu cho hả tức, ngước lên mới thấy bản mặt xinh đẹp của yunho đang ở trước mặt mình.
"vừa rồi là sunbae đẩy cửa đấy à...?"
yeosang cười gượng nhăn nhó một cách khổ sở, mũi cậu đau chết đi được đây, còn đâu tâm trí mà cười cho tử tế nữa.
"là tôi. tôi xin lỗi nha, tôi không biết là có người ở ngoài..."
"sao anh có chìa khoá vào được ? chỉ hội trưởng hội học sinh và giáo viên phụ trách mới có thôi mà ?"
"tôi là hội trưởng hội học sinh-"
yeosang phủi phủi tay đứng dậy, giờ cậu vẫn chưa nói chuyện được với yunho đàng hoàng.
"anh mới được bổ nhiệm à ? hay tại em không để ý nhỉ ?"
"nhóc con- tôi được bổ nhiệm cuối năm ngoái rồi kia mà. - yunho thở dài nhăn mặt khẽ - cậu học trong trường hai năm rồi mà vẫn không biết hả ?"
"em đâu có nghe chuyện nhiều bao giờ, cũng có ra khỏi cái phòng học mấy đâu..."
yeosang nhìn yunho với cái vẻ mặt khó coi, nhưng rồi sực nhớ ra cái chìa khoá khốn kiếp bị rơi đi đâu mất tăm mất tích.
"chết rồi - yeosang la lên rồi bụm miệng lại ngay sau đó vì nhận ra mình hét lớn quá - anh có thấy cái chìa khoá nào rơi dưới sàn phòng không ?"
"đây này, đoán là của cậu nên tôi cũng đang định đưa luôn."
cậu chộp lấy cái chìa khoá trên tay yunho rồi ba chân bốn cẳng định chạy vào phòng để mang tài liệu lên cho giáo viên, sợ lâu quá lại bị mắng mất.
tại sao lại là "định chạy vào" ? tại sao yeosang không chạy vào luôn đi ?
à, không phải do cậu ta còn chần chừ gì, mà là do jeong yunho đã giữ tay cậu ta lại đấy.
"có việc gì thế ? em cần đi vào để lấy đồ cho giáo viên-"
giọng yeosang ồm ồm như phát ra từ một chiếc loa vì cậu đang phải lấy tay bụm chót mũi. nó đau quá, nãy giờ nhức nhối mãi chưa thôi.
yunho không để yeosang kịp nhấc chân lên, anh kéo cậu lại gần và gỡ bàn tay đang bịt chặt lấy mũi ra khỏi, xem xét kĩ lưỡng cần thận đến mức mặt anh sát gần vào mặt yeosang lúc nào cũng không hay.
"này, mũi cậu sưng tím cả lên rồi, xuống phòng y tế đi."
bàn tay yeosang vẫn bị cầm chặt trong tay yunho, mũi cậu vẫn còn đau nhưng lúc này cậu không cảm nhận được cái đau ấy nữa. cậu bây giờ chín nhừ như một miếng thịt đặt trên bếp nướng, nghe kĩ có khi còn nghe thấy cả tiếng cháy xèo xèo nữa kìa.
"yunho sunbae- em ổn mà, anh lùi lại đi vì gần quá rồi đấy..."
yeosang bảo yunho lùi lại và cậu thì đứng yên một chỗ. rõ ràng là muốn tách xa ra vì khoảng cách quá gần, nhưng chân cậu như bị ai đóng đinh xuống đất và mặt cậu chỉ có đỏ lên chứ cái đầu vẫn nằm yên trên cổ, không xoay dịch một li nào cả. ý tôi đang nói ở đây là cậu ta ngại nhưng lại không thèm tránh, cứ ì ra đấy như một khúc gỗ thôi.
yunho lùi lại một chút, vẫn liên tục kêu yeosang đi xuống phòng y tế thêm một lúc lâu nữa, cũng chính vì thế mà tay yeosang vẫn còn mắc kẹt trong tay yunho hồi lâu và mặt yeosang thì không thể giảm nhiệt độ được.
"sunbae...anh đang nắm tay em khá là chặt đấy..."
yeosang ngượng nghịu "nhắc khẽ" một câu. yunho giờ cũng nhận ra, ngay lập tức buông tay yeosang ra, mặt cũng đỏ bừng nhưng lại có vẻ gì đó như khó chịu. một vẻ mặt kì quặc khó giải đáp.
"vậy nhé, em về lớp đây, gặp sunbae sau nha."
yunho ngay lập tức ném vẻ mặt khó coi đi để lắp vào đấy một gương mặt tươi cười rạng rỡ, đáp lại câu chào của yeosang bằng một cái vẫy tay thân thiện rồi quay mình bỏ đi hướng khác.
220112; 15:27.
three || getting closer
to be continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
an angel loves me || yunsang
Fanficcậu tưởng rằng sẽ chẳng còn gì để mất nữa, nhưng không. một lần nữa, vì sự ngu ngốc mà cậu hẳn tin là đến đáng huỷ hoại của mình mà cậu đã đánh mất tất cả lần nữa, đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn giữa cậu và yunho, thứ chẳng dễ dàng gì cậu có dược...