X

98 17 0
                                    

- Pond -

12 giờ kém , căn phòng vẫn sáng đèn . màn đêm cũng đã buông xuống dày đặc , tôi nằm ở một góc giường gác tay lên trán ngắm sao ngắm trời. nói thật thì từ khi nhớ lại tất cả và hẹn hò với Phuwin ,mỗi lần cậu ấy không có bên cạnh thì cảm thấy cô đơn buồn bã hơn rất nhiều so với lúc tôi đơn phương cậu ta nữa.

xưa từng là một người phóng khoáng vô cùng , nhưng chẳng hiểu sao sau cú sốc đấy cả tôi lẫn Phuwin đều bị ảnh hưởng về tinh thần, nội tâm và cả tính cách nói chuyện.

tôi thì chỉ là mất trí nhớ tạm thời thì tính tình thay đổi là truyện bình thường. nhưng Phuwin lại sống khép kín, lạnh lùng hơn cả mọi người, đến cả bạn cùng phòng cũng chẳng nói chuyện một câu

...

" hiểu rồi "
 
khi tiếp xúc làm việc thân thiết với nhau rồi thì tôi đã hiểu ra sự lạnh lùng và im lặng đến đáng sợ đấy cũng chỉ là vỏ bọc sau sự đau đớn , những nụ cười xinh xắn ấy cậu cũng cất giấu lại trong tim, vì có lẽ nó chứa nỗi đau mà cậu ấy cố gắng khiến nó thành một khoảng ký ức đẹp. " thương quá , Phuwin ! "

----------

30 tết năm Mậu Tuất , có một một cậu thanh niên tầm chạc 17 tuổi đang đi lang thang tại một con hẻm nhỏ , vô tình bắt gặp một cậu bạn cùng tuổi , liền ngồi xuống luyên thuyên, người kia bất ngờ, mở lời trước :

" này đêm 30 rồi sao lại đi lang thang ở đây , nhìn cậu có vẻ là con nhà giàu , sao không về cùng đón tết với gia đình ?"

" tôi ở ngay đây, gia đình tôi không có tết , từ nhỏ đến lớn vốn dĩ cô đơn rồi "

" thế thì đón tết cũng gia đình tôi đi , không có gì phải ngại , ở chung khu với nhau thì mình là hàng xóm rồi . cậu tên gì ? "

" Phuwin , Phuwin Tangsakyuen. " 

12 giờ đêm , 4 người cùng ngồi cạnh nhau bên nồi bánh chưng đang hấp nóng dang dở , những tiếng nổ giòn tan của pháo hoa đang nổ vút trên trời,tiếp đó là những tiếng ồn ào của hàng xóm của mọi con chốn đang ráo rít chúc tết , gia đình chúng tôi nở nụ cười thật tươi , thật đẹp cùng nhau 

" cả năm cùng cười nha !! "

- Phuwin -

hiện tại , 12 giờ đêm giao thừ năm Mậu Tuất . đến tận năm 17 tuổi mới cảm nhận được và cảm thấy thật đáng yêu quý cái thời son trẻ hiện tại, cảm nhận rõ ràng sự ấm cúng của một gia đình. ngồi bẹt dưới sân nhà cùng nhau nhìn lên bầu trời đang rực rỡ cùng những cú pháo hoa bắn lên lan tỏa những hình thù và màu sắc của mùa xuân. 

" cảm ơn gia đình , dù là người lạ mà gia đình cũng hết mình đón chào . con chưa bao giờ được vui và hạnh phúc như thế này !! chào mới năm Mậu Tuất hí hí hí !! "

tôi đang rất vui , hạnh phúc và tràn trề năng lượng chờ đón một năm mới và xua tan năm cũ đã qua. 

chợt cậu bạn mới kề vào tai tôi , nói . " cậu thấy thế nào, thiếu gia ? "

" ủa sao lại gọi tôi là thiếu gia !?, sao lại biết danh tính tôi vậy ? "

" xóm này ai mà chả biết cậu , chiều nào đi học về tôi cũng thấy cậu ngồi trước biệt thự. đừng ngại , thiếu gia tết này cậu phải thật hạnh phúc nha !!! " 

nhìn nụ cười và và ánh mắt cùng những giọt lệ đang rơi đấy , không hiểu sao con tim lại bất ngờ đập nhanh thổn thức khiến tôi phải giật thúc mình bất ngờ , phải là quá hạnh phúc khi đón cái tết đầu tiên hay là vì một nụ cười nào đó đây ..

sau một hai tháng trôi qua , tôi cũng đã xác định được lúc đêm giao thừa ấy chính xác là con tim tôi đã chệch một nhịp vì người ấy . từ từ tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng dần to lớn lên, cùng nhau đi học , cùng nhau ăn sáng , cùng nhau đi chơi, những đêm tôi còn ngủ cùng cậu ấy. lần đầu tôi yêu một người , dù là nhỏ là lớn, hay to hay bé gì, đầu tiên hay cuối cùng gì thì cũng phải đối mặt với những lúc đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, ghen cũng không có tư cách , cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. hằng ngày hằng đêm luôn hóng chờ thời gian để được gặp và ngắm nhìn gương mặt và nghe được mùi hương ấy , mọi thứ đều u ám chỉ mình cậu ta là tỏa sáng nhất trong tim ,  trong mắt tôi.

có lần cậu ta phải đi vắng với gia đình , hơi trẻ con nhưng mỗi rạng sáng là tôi lại ra trước cửa nhà và ngồi nhìn vào nhà cậu ấy , nhìn cái gì không biết nhưng cứ mãi đắm nhìn. khi đi học cũng kiếm cớ tập thể dục để chạy ngang nhà cậu , chiều đi học về cũng ra trước cửa nhà cầm thêm trên tay là tấm hình chụp cậu ấy ở đêm giao thừa ngắm đến khuya rồi về . cứ thế lặp đi lặp lại một tuần cũng thành thói quen . 

cái gì cũng có cái giá của nó, sau 2 tháng vật vã cua nó thì tôi cũng tán đổ. Nhớ lại cái khúc 2 đứa trao nhau nụ hôn đầu mà ngượng dễ sợ. Nhưng ai ngờ hẹn hò được với cậu ta thì nó lại là một người trẻ trâu và nhây như bò , hơi bị sai lầm to khi nghĩ nó là một con người điềm đạm và đúng gu mình ..

" thế cơ à , đáng yêu thế " 

----------------------------------

ĐÂY LÀ CHƯƠNG THỨ MƯỜI CỦA " CẬU CA SĨ TÔI YÊU " HAY BÌNH CHỌN NẾU THẤY XỨNG ĐÁNG !

_ mọi hành động , tạo hình , tính cách , lối sống , suy nghĩ của nhân vật chỉ là hư cấu . với tư cách là người hâm mộ của Pond và Phuwin , mình hoàn toàn không có ý bôi nhọ hình tượng của những người có tên trong suốt câu chuyện , dù mang tên của người thật nhưng hoàn toàn được đưa vào hoàng cảnh của câu chuyện . nếu có tổn hại gì về tinh thần , có suy nghĩ ác ý về cá nhân , tập thể ngoài đời thì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm vì đã lưu ý trước ! _


• PondPhuwin • CẬU CA SĨ TÔI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ