XVII

64 9 0
                                    

Pond

vài ngày sau vết thương của tôi nó đã nhanh nhẹn hồi phục , hôm nay là ngày xuất viện. 

" tưởng mình lên ngồi chung với ông bà luôn rồi á trời , sống chết có số , chắc chỉ là số mình chưa tới thôi hihi "

 một buổi sáng nắng chưa dâng , tôi hưởng thụ một buổi bình minh tuyệt đẹp . nhâm nhi ly cà phê rồi chào tạm biệt bạn trai đến công ty làm việc . làm việc xong vào buổi xế chiều tôi chưa kịp hốc vào bụng tí đồ ăn nào thì đã phi thẳng ra cửa hàng mua một món quà đặc biệt để tặng cho Phuwin . hôm này là ngày kỷ niệm 4 năm chúng tôi bên nhau rồi .

 đột suy nghĩ đến việc sao dạo này Phu hay lạnh nhạt xa cách mình, hình như là đã giận điều gì đó mà không cho tôi cơ hội xin lỗi, khóa cửa cho tôi phải ra sofa lạnh lẽo mà ngủ , nghĩ thầm rằng chắc do muốn tạo bất ngờ với mình vào ngày này thôi . tôi tiếp đó dẹp bỏ suy nghĩ đó và tung tăng về nhà .

do cái tính chậm chạp nên tôi đến trễ hẹn tận 10 phút , chạy như gió với cái mồm tía lia xin lỗi Phuwin : " hì hì Pond xin lỗi , tại cái áo này nó chật quá .. hì hì " 

Người kia điềm đạm rót chai Sâm Panh vào ly mình và cả đối phương, và nhẹ nhàng nói : " hôm nay .. 4 năm rồi đó , Pond có vui không vậy ? "

" vui , hạnh phúc lắm . cám ơn Phu đã đến bên Pond nha .. "

- ...

nói được vài ba câu thì Phu cũng thở dài mà nâng nĩa lên ăn với vẻ mặt buồn chán, thấy vậy tôi hỏi : " mệt ở đâu hả Phu , đi về nghỉ ngơi thôi , ngồi đây lát không chừng sẽ xỉu luôn đó "

không nhận được hồi đáp , mà Phu còn đứng lên xách túi đi về , tôi nghĩ thầm 

" chết rồi mình làm cái gì sai sót chấn động lắm hả"  , lật đật chạy theo nhưng nghĩ sao đôi chân này chạy nỗi theo xe lambor nên cứ chạy thục mạng dí theo cậu ấy về nhà . nhớ ra mình còn cả đống deadline quan trọng cần phải hoàn thành gấp nên quẹo ngang ra quán cà phê làm ngay tức khắc . 

12 giờ đêm tôi về nhà trễ , thấy Phu đang nằm trên ghế , mi vẫn còn ướt sũng . phát hiện ra trên tivi vẫn đang chiếu băng ghi hình lúc cả hai hát ở Phuket và công khai trước toàn trường ngày đó , nhìn cậu ấy có vẻ đang đau lòng trong giấc ngủ say . chợt cái vòng tay cặp kỷ vật của đôi chúng tôi rớt xuống sàn , vội nhặt lên vì nghĩ cậu ấy ngủ say quá nên rơi mất 

" ngủ ngon ,yêu Phuwin nhất.   " 

vì ngủ say quá nên cậu nói mớ rằng : " sao cậu lại .. bỏ tôi ... ? " 

" Pond chưa từng bỏ Phu mà.. "

tôi tặng cậu ấy một nụ hôn trên trán ngọt ngào nhưng bỗng khựng lại , sắc mặt liền biến đổi hững hờ . tôi chợt phát hiện ra .. chiếc vòng tay vẫn còn ở trên tay cậu ấy còn mình thì chẳng thấy đâu ..

" từ lúc trong viện đến giờ mình vẫn chưa bao giờ gỡ nó ra , sao lại ở trong tay Phu được ? và cả những lần hỏi chuyện Phu không trả lời ? không thể vào phòng ngủ ? thậm chí còn không thể chạm vào tay cậu ấy ? "

---------------

ĐÂY LÀ CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY CỦA " CẬU CA SĨ TÔI YÊU " HAY BÌNH CHỌN NẾU THẤY XỨNG ĐÁNG !

_ mọi hành động , tạo hình , tính cách , lối sống , suy nghĩ của nhân vật chỉ là hư cấu . với tư cách là người hâm mộ của Pond và Phuwin , mình hoàn toàn không có ý bôi nhọ hình tượng của những người có tên trong suốt câu chuyện , dù mang tên của người thật nhưng hoàn toàn được đưa vào hoàng cảnh của câu chuyện . nếu có tổn hại gì về tinh thần , có suy nghĩ ác ý về cá nhân , tập thể ngoài đời thì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm vì đã lưu ý trước ! _

: huhu chap tiếp theo là end rồi á.. chap này tớ viết rất ít mong các cậu thông cảmm :(((

• PondPhuwin • CẬU CA SĨ TÔI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ