Tôi là sinh viên năm nhất trường đại học khoa học và nhân văn, nói khoa trương thì tôi là sinh viên ngành tâm lí học còn nói huỵch toẹt ra là sinh viên ngành tâm thần. Ừ, bạn không nghe nhầm đâu.
Mấy đứa bạn tôi bên đại học luật và đại học y vẫn hay gọi chúng tôi là ' kẻ điên' thì bởi chỉ có kẻ điên mới nói chuyện với kẻ điên mà thôi.
Tôi cau mày, tôi không giận việc họ gọi tôi và những người học chung khoa với tôi là ' kẻ điên' vì tôi biết họ không có ý xấu và rằng họ nói cũng không sai vì học tập, làm việc ở cái ngành này chúng tôi dễ mắc bệnh về tâm lí hoàn toàn là sự thật. Nhưng họ đang hiểu lầm giữa việc trò chuyện và lắng nghe, tôi chỉ lắng nghe, phán đoán bệnh lí của bệnh nhân rồi đưa ra cách chữa bệnh nếu họ có ý định phối hợp điều trị chứ không hoàn toàn nói chuyện với họ.
Nói giông dài là vậy nhưng tôi cũng chỉ là đang bao biện cho cái ngành tôi đang học mà thôi chứ xung quanh tôi thì ai cũng điên thật.
Nếu một ngày đẹp trời bạn đang đi trên đường đầy nắng đẹp và bất chợt có người chỉ vào mặt bạn và hét lớn rằng bạn là tên điên thì xin chúc mừng bạn đã gặp kẻ điên rồi đấy. Mà không, ngay chính bản thân bạn cũng không ngoại lệ, ý tôi ngay đó...rằng cả bạn và người kia đều là những kẻ điên.
Thiên tài và kẻ điên, nghe có vẻ là hai thái cực đối ngược nhưng thật chất thiên tài chỉ cách kẻ điên một bước chân mà thôi. Thiên tài là cái mác được gắn khi những phát minh của họ được xã hội công nhận còn kẻ điên là những kẻ mà trong bộ não của họ có những suy nghĩ mà người thường không thể nào bì kịp nên họ bị người đời gắn chữ ' điên'. Lằn ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên vô cùng mỏng manh, chính vì vậy chỉ có thiên tài mới thấu được những suy nghĩ của kẻ điên. Vì cả hai đều có những suy nghĩ điên rồ và chúng có thể ảnh hưởng đến cả một chuỗi xã hội.
Tâm lí của chúng ta luôn cho rằng những hành động khác thường của người khác đều là triệu chứng của bệnh tâm thần nhưng lại không hề biết rằng ta vẫn đang nhầm lẫn giữa bệnh tâm lí và tính cách bình thường.
Chẳng hạn một người mà bạn cho là có tính cầu toàn, họ luôn từ chối những điều không cần thiết và vô ích, không muốn dành thời gian riêng cho bản thân vì sợ làm việc không hiệu quả hay cảm thấy mắc lỗi khi làm sai dù cho là lỗi nhỏ nhất, họ luôn dành phần việc làm về mình vì sợ bạn làm không đúng và luôn muốn mọi thứ xung quanh họ phải thật hoàn hảo. Nếu bạn nghĩ đó là do tính cầu toàn thì tôi muốn nói rằng, người bạn đó của bạn đang mắc rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế chứ không phải do tính cầu toàn.
Hay một người bạn nào đó mà bạn thấy tính họ hay bốc đồng, dễ thay đồi bạn bè hay người yêu, làm mọi việc không cẩn thận, tiêu xài hoang phí, thay đổi tâm trạng thất thường và hay cáu gắt cáu bẩn cho dù không có chuyện gì xảy ra, làm mọi việc luôn chán nản và mệt mỏi. Vậy thì người bạn đó không đơn giản chí là có tính cách bốc đồng mà còn mắc rối loạn nhân cách ranh giới.
Lấy hai ví dụ trên ta cũng có thể thấy được rằng tâm lí không phải một thứ có thể đùa và coi thường. Những tính cách nó chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định nhưng mắc bệnh tâm lí thì khác vì nó chỉ có chiều hướng đi xuống chứ không tốt lên nếu không kết hợp điều trị.
Xã hội ngày càng phát triển, tiếp theo đó là hàng loạt những áp lực và gánh nặng đè lên trên vai khiến tâm lí luôn ở trong tình trạng căng thẳng quá độ. Từ đó ta mắc các bệnh về tâm lí, ta có thể nhận ra sự thay đổi nhưng lại coi nhẹ nó để đến khi tích tụ lại như một quá bom hẹn giờ và 'bùm' nó nổ tung thì cùng lúc đấy ta sẽ thật sự phát điên.
Đó chỉ là những gì tôi nghĩ hay biết khái quát một phần bề mặt của bộ môn tâm lí học này mà thôi. Tôi chỉ mới bước chân vào ngôi trường đại học thôi mà,nhỉ?
Nhưng đã ai nói với bạn về bọn sinh đôi chưa?
Tôi không chắc nữa nhưng dường như tôi luôn để ý đến các cặp sinh đôi. Khi đi trên đường, bất chợt gặp một cặp sinh đôi nào đó đi qua, tôi luôn cố ngoái lại nhìn bọn họ dù rằng tôi chẳng biết họ là ai.
Kì lạ nhỉ? Nhưng bọn sinh đôi ấy, chúng luôn có gì đó vô cùng bí ẩn...
Một trận xóc nảy khiến dòng suy nghĩ miên man của tôi bị đứt đoạn. Tôi ngó dậy, cảm thấy một bên vai mình trĩu nặng, nhăn nhó hẩy đầu một tên học cùng lớp nào đó mà tôi không biết tên đang gà gật trên vai mình xuống. Gã ta giật mình nhìn tôi với con mắt lờ đờ rồi lại gục gặc đầu sang bên kia để tiếp tục ngủ.
Tôi thở dài, ngó qua cảnh vật lao vun vút ngoài cửa sổ. Vẫn chưa ra khỏi thành phố nữa sao? Ngán ngẩm nhìn cảnh vật, tôi chép miệng đầy chán nản vì đường xá xa xôi.
Chúng tôi có một chuyến thăm làng quê ở ngoại ô Seoul trước khi thật sự lao đầu vào đống sách vở và lí thuyết của năm nhất. Nhà trường cũng thật biết cách bắt vịt, cho chúng tôi một chuyến đi vui chơi rồi vắt kiệt sức khi bắt đầu năm học. Tuyệt thật, nhắc đến chuyến đi thì mỗi lớp sẽ đi một chiếc xe riêng và đến các vùng quê khác nhau. Nói gì thì nói, ở lớp học này tôi vẫn chưa làm quen được với ai cả dù rằng chúng tôi học chung lớp, gặp nhau hai lần đi nhận lớp và phòng học.
Khẽ thở dài, tôi thấy rằng chuyến đi này sẽ vô cùng nhàm chán.
'Bọn sinh đôi...đừng tò mò về chúng'
Đã có người từng nhắc tôi như thế đấy.
Mí mắt dần nặng trĩu, bóng tối bao phủ, giấc ngủ chập chờn rồi tụi sinh đôi sẽ cho ta thấy.
'Have a good dreams with a twins'
4/12/2021