Taeyoung và tôi cuối cùng cũng tìm được phòng.
" Ơ, chúng ta chung phòng nè "
Nàng thốt lên một cách ngạc nhiên còn tôi chỉ mỉm cười. Đáng ra nàng nên hỏi số phòng của tôi nhưng thay vì hỏi nàng lại dẫn tôi thẳng đến phòng.
" Vậy sao"
Tôi nhạt nhẽo lên tiếng nhưng nàng thì vẫn tỏ ra ngượng ngịu. Đặt đồ đạc xuống sàn tôi nhìn một lượt quanh phòng chung. Phòng rộng khoảng mười mét vuông, được chia làm hai ngăn nhờ một tấm vải mỏng. Mỗi bên là một tấm nệm dày được trải xuống sàn làm thành giường ngủ. Tiến đến mở một cánh cửa sát tường, bên trong chất cao bốn cái gối và hai tấm chăn dày. Tôi mở cánh cửa đối diện, là phòng tắm.
" Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, mình ra ngoài một chút "
Tôi mỉm cười dặn dò qua loa với Taeyoung rồi lôi cái máy quay ra khỏi balo, chẳng đợi nàng kịp trả lời tôi đã vội bước khỏi phòng.
Đi một mạch xuống cầu thang, xuyên qua dãy hành lang dài. Tôi đi qua các căn phòng đóng kín cửa để ra đến đại sảnh, đi thẳng ra bên ngoài tôi bắt một chiếc taxi đi đến nghĩa trang.
Bây giờ là 17h35 ngày 2 tháng 11 năm 2021.
Trời chưa tối hẳn, mấy vệt cam đỏ loang lổ trên nền trời mới sẩm tối, quả trứng lòng đào khổng lồ sắp chìm.
Đi ngay thôi trước khi trời tối hẳn. Tôi tự nhủ rồi bước nhanh chân vào nghĩa địa. Tôi nhíu mày. Nơi này có vẻ không được xây tốt cho lắm, đám rêu mọc lởm chởm bám dính trên mặt đá lạnh ngắt, những bia mộ xiêu vẹo như sắp đổ. Trên mặt bia mộ những vệt nứt ngang dọc qua tên và mặt di ảnh. Bên phía xa cách tôi khoảng chừng hai mét là một chiếc hố đang đào dở, đoán chừng sắp được lấp đầy tôi chỉ nhắm mắt rồi quay đi.
Tôi ngồi xổm trước một bia mộ, tay vương lên tính cậy đám rêu ra thì một giọng nói cất lên:
-" Không nên động vào đâu"
Tôi giật mình quay lại, thở phào đầy nhẹ nhõm khi phát hiện đấy chỉ là một đứa nhóc.
Nó cao đến ngực tôi, khoảng mười hai mười ba tuổi, đôi mắt to tròn cùng mái tóc bồng bềnh. Khuôn mặt nó đáng yêu kinh khủng, tôi đã bị choáng ngợp mất một lúc.
-" Không được động vào những tấm bia mộ đâu nhé"
Tôi không hiểu sao đầu óc dường như trống rỗng, các khớp hàm như tự động mà lặp lại theo đứa nhỏ.
-" Không được động vào những bia mộ..."
Nó cười khúc khích, đôi mắt to tròn híp lại nhìn tôi rồi nó hỏi:
-" Người ngoài làng hả?"
Tôi gật đầu, cả cơ thể cứng ngắc chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt của đứa nhỏ đối diện rồi máy móc trả lời nó.
-" Vậy thì phải bảo Kookie rồi"
"Kookie!?"
Tôi hỏi nó, nó có anh hay em trai sao? Tôi tò mò hỏi. Nó nghiêng đầu nhìn tôi ra chiều vẻ suy nghĩ gì đó rồi nó vỗ hai bàn tay vào nhau phấn khích nói.
-" Muốn gặp Kookie hả?"
Tôi gật gật đầu, đứa nhỏ lại càng thích thú hơn. Rồi bất chợt, đôi mắt vốn đầy ắp ý cười tắt ngúm. Tôi chợt thấy hoảng sợ, da gà bất giác nổi lên, một trận ớn lạnh từ dưới truyền lên khiến chân tay bủn rủn.
Đứa nhỏ trước mặt, trên môi vẫn treo nụ cười nhưng đôi mắt nó giờ híp lại đầy nguy hiểm, nó nói với giọng cảnh cáo
-" Cẩn thận đừng để tôi thấy thứ gì khác ngoài sự tò mò"
Tôi ớn lạnh, gật đầu như giã tỏi. Chết tiệt, tôi bị làm sao vậy?
-" Tiện đây tôi là Taehyung. Ngày mai đến đây vào lúc bảy giờ tối, Kookie sẽ đến"
Nói xong nó quay ngoắt người bỏ đi khi tôi vẫn chưa kịp nói lời nào. Nhưng nó lại dừng, từ từ quay lại nhìn tôi, miệng nó mấp máy.
' Tò mò có thể giết chết một con mèo '
Vất lại ánh mắt đầy khó hiểu về phía tôi, lần này nó đi hẳn một đường mà không hề quay đầu...
Một đứa trẻ kì lạ.