Tôi không biết bản thân bằng cách nào có thể quay về nhà trọ, cũng không biết tại sao mở mắt ra lại là trần nhà của phòng chung. Điều duy nhất còn sót lại trong mớ kí ức rối tung rối mù là gương mặt xinh đẹp non nớt của đứa trẻ kia cùng những lời mà nó nói.
'Tiện đây tôi là Taehyung. Đến đây vào lúc bảy giờ tối, Kookie sẽ xuất hiện...'
Rồi mọi thứ như bị vo rối, những kí ức bị xáo trộn như cuộn len bị rối chỉ. Chẳng còn gì ngoài những hình ảnh mù mờ của nghĩa trang, cái nhìn đầy khó hiểu của đứa nhóc tên Taehyung kia.
Nhưng tôi biết, biết rằng bản thân đang lo lắng nhưng sâu bên trong lại có cảm giác gì đó như muốn tràn ra. Hưng phấn? Tò mò? Hồi hộp? Mong chờ?
Tôi không biết nữa.
Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cái linh hồn này đang gào thét đòi tối nay tôi phải đến, phải đến cái nghĩa trang ngày hôm qua...
Tệ thật.
Tò mò giết chết một con mèo rồi mà
Nhưng ai mà biết được, tôi làm sao mà chống lại cái gọi là bản năng của bản thân đây?
Được rồi, tối nay mình sẽ quay lại...
Tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, mở cửa bước ra ngoài, trên tay là chiếc máy ảnh. Mấy bước chân đi trên dãy hành lang trải bằng gỗ, tôi lẩm bẩm.
"Sao lại yên tĩnh thế nhỉ?"
Hành lang không bóng người, mấy ánh đèn tù mờ không chiếu được hết dãy hành lang, không tiếng động, yên tĩnh đến lạ.
Thật kì quái...
Ngay khi quành vào khúc cua của hành lang, đầu cầu thang dẫn xuống dưới. Tôi gặp cô giáo, mái tóc đen của cô rũ xuống, trên người là bộ váy hoa nhăn nhúm. Tôi hơi giật mình, chiếc máy ảnh rung nhẹ theo cử động của tôi.
"Cô giáo?"
Giọng tôi khàn đặc vang lên trên hành lang yên tĩnh, tôi có chút sửng sốt với giọng của mình. Khẽ hắng giọng, tôi nhìn lên cô phía đối diện, cô vẫn không đáp lời tôi, đầu vẫn cúi.
Tôi cau mày, thái độ và hành động của cô thật kì quái...
Có gì đó khiến tôi sợ hãi.
'Ahahaha, nhìn kìa nhìn kìa, suỵt. Kìa dạ dày, lá lách, kìa ruột non, ruột già, tim? Cho vào nhé? Não, đem ngâm? Còn tay chân thì sao nhỉ? Đem ninh nhừ ha?
Ngươi nghĩ sao?
Hả, đồ ăn?
Hahaha'
Tôi quay lại phía sau, mắt đảo quanh không gian hẹp phía trước, các cửa phòng đóng im lìm, dãy hành lang với mấy bóng đèn tù mù.
Không có ai cả.
Tim đập nhanh quá, tôi ngày càng thở nhanh hơn, mồ hôi từng giọt lăn ra. Lạ quá.
Tầm mắt tôi hoa lên, cô giáo phía trước đang lẩm bẩm gì đó. Tai tôi ù đi, cả người run lên dữ dội, tôi thở gấp, nghiến chặt răng.
Phải rời khỏi đây
Sợ quá
Lạ quá
Tôi lướt qua cô đi xuống cầu thang, chân vừa đặt xuống bậc cánh tay tôi bị siết đến đau nhói.
"Tại sao..?"
Tôi quay qua cô giáo, cô nghiêng đầu. Mái tóc đen trượt qua vai che mất một bên mắt. Tôi mờ mịt nhìn cô, ánh mắt cô vô hồn, quầng thâm mắt đen sì nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch của cô.
"Dạ..!?"
Tôi khó hiểu đáp lời cô, cả người tôi vẫn không ngừng run rẩy. Rồi cô rít lên, nước bọt văng tung tóe, tôi hoảng sợ, tầm nhìn trở lên hỗn loạn. Đôi môi trắng bệch, đôi mắt chẳng chịt tơ máu, quầng mắt thâm, trông cô điên cuồng kìa.
"Tại sao? Tại sao vậy hả? Tôi đã bảo đừng tò mò cơ mà? Chết tiệt, bộ não của một con lợn không kiềm hãm được mớ suy nghĩ điên khùng của cậu sẽ giết chết cậu đấy. Tại sao lại không nghe lời? Sao lại gặp cặp sinh đôi? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO LẠI KHÔNG NGHE LỜI!!!"
Cô điên cuồng lắc cơ thể tôi, cảm giác chóng mắt cùng buồn nôn khiên tôi phải nhíu mày. Cô giáo vẫn hét vào mặt tôi, nước bọt bắn lung tung.
"Buông...buông ra"
Tôi gạt hai bên tay cô đang siết chặt, móng tay cô dường như cắm sâu hơn vào da thịt tôi. Đau.
Đầu óc quay cuồng, tầm mắt hỗn loạn, buồn nôn quá, khó chịu quá.
Tôi hất tay của cô ra rồi hét lên
" BUÔNG TÔI RA"
Chới với.
Ngay khi cánh tay thoái khỏi sự kiềm hãm của cô giáo tôi cảm thấy chới với, hụt hẫng bủa vây lấy cơ thể mình. Cả người cảm nhận được đau đớn, hai tai ù đặc, hình bóng cô giáo trợn mắt nhìn tôi xa dần, cô dường như đang hét gì đó. Tôi thấy được sự ngạc nhiên và hoảng hốt trong đôi mắt cô. Tiếng rầm rầm vang lên cả hành lang, cơ thể đau nhức, tôi nằm bất động trên nền gỗ.
Tiếng nhộn nhạo, tiếng người, cả hành lang không còn tĩnh lặng nữa, đôi mắt tôi lờ mờ đảo quanh. Học sinh, nhân viên xúm lại quanh tôi.
Nhiều người quá....
Ồn ào.
Bóng tối nhấn chìm cơ thể tôi, đau đớn, chỉ còn lại đau đớn.
____
Còn ai nhớ tui khum nè ;-;