Tôi nhận ra bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Cặp sinh đôi vẫn ngó lom lom tôi từ trong góc phòng, bàn tay Taehyung vỗ nhẹ rồi xoa lưng tôi như đang an ủi. Căn phòng trắng xoá cùng chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tôi cảm tưởng mọi thứ xung quanh dường như đang chế nhạo tôi. Và bàn tay ấm áp cùng hơi thở ấm nồng của Taehyung là liều thuốc duy nhất trấn tỉnh để tôi không trở lên phát điên.
Cuộc gặp gỡ với lũ sinh đôi là một lời nguyền. Hay một sự cứu rỗi đầy đau đớn mà chúa trời ban tặng cho tôi?
Mỉa mai thật, khi mà tôi lại trở lên yếu mềm hơn bảo giờ hết. Tôi mất tất cả, tôi không còn là chính tôi.
Cảm giác bị cả thế giới phản bội như cơn lũ đánh tan, tràn vào tâm trí tôi như muốn tôi huỷ hoại tất cả.
" Anh sẽ rời đi sao?"
Giọng tôi khàn khàn cất lên giữa cái ôm khít khao hơi người. Taehyung vẫn vỗ đều đều lên lưng tôi.
" Không, anh sẽ ở bên Jungkookie mà"
Tôi đảo mắt, nhìn vào đứa trẻ đang ôm con thỏ bông trong góc nhà. Em nhìn tôi và mỉm cười, tôi ôm siết lấy Taehyung trả lại tôi là tiếng rên khẽ của anh vì đau. Tôi hưng phấn thấy lạ, tôi bật cười.
" Taehyungie ở bên em "
Taehyung im lặng, cơ thể anh khẽ run. Tôi biết điều gì đang trực chờ tôi. Anh sẽ không từ chối.
" Ừ, anh luôn ở bên em mà"
Tôi biết mà, anh không thể nào từ chối tôi.
________
Cảm giác nghẹt thở này là gì? Cơ thể bị siết chặt lấy mà đầu óc thì không thể nghĩ ra nổi một chữ.
Tôi vươn tay xoa lấy lưng em, nhẹ giọng " ừ, anh luôn ở bên em mà"
Như một bản năng ăn sâu tận máu tủy, tôi không thể từ chối em, không thể nào.
Những áp đặt của em, những điều em tưởng tượng, những suy nghĩ tăm tối của em đè lấy tôi.
Em luôn nghĩ bản thân sẽ bị phản bội, xây dựng lên tất thảy những ảo tưởng về bản thân. Đến bao giờ em mới chịu thoát khỏi cơn mê, liệu tôi còn chịu đựng đến bao lâu, cái thân xác rệu rã này liệu còn gắng gượng để đợi chờ em hãy không?
Mệt mỏi quá, đau quá, em cứ mãi quây quẩn trong nỗi ám ảnh của riêng mình mà ôm siết lấy tôi. Nhìn em vẫy vùng trong bể tuyệt vọng, tôi lại chẳng thể vươn tay đến em.
Dường như hai ta đều tuyệt vọng, những kẻ đau khổ của nhân gian tìm đến hơi thở của nhau. Những thèm khát trần trụi từ sâu trong tâm hồn cằn cỗi đầy tăm tối.
Tôi ngước nhìn em, xoa nhẹ lên gò má nhô cao cùng những quầng thâm trĩu sâu.
" Jungkookie, đừng bỏ anh"
Tôi thì thào bên tai em, em vuốt ve gáy tôi, những đụng chạm nóng rẫy bắt đầu mon men khắp nơi trên cơ thể.
Tôi nhắm mắt, cảm nhận em mơn trớn từng nơi trên khuôn mặt. Ngay khi đôi môi nứt nẻ chạm vào môi tôi, nỗi xót xa như lấp đầy buồng phổi. Tôi ôm ghì lấy cổ em, em siết lấy cơ thể tôi.
Chúng tôi hôn nhau, khao khát mãnh liệt như muốn nuốt chửng linh hồn tội lỗi này.
Bàn tay gầy gò của em luồn vào bên trong, tiếng sột soạt từ vải áo, tiếng mút mát ướt át, đầu óc tôi trống rỗng. Cơ thể tôi nóng bừng, cảm nhận từng xúc cảm trần trụi mà em đem tới. Tôi nhắm chặt mắt, miệng tôi đắng ngắt, em hôn nhẹ lên khoé mi tôi như để an ủi.
Khó thở quá, ngực tôi như nghẹn lại. Đến một lúc nào đó tôi sẽ bị nhưng ý nghĩ của em ăn mòn đến tận cùng. Tôi chỉ là một con rối trong tay em mặc sức cho em hủy hoại.
Là tôi cam tâm tình nguyện, vì tôi yêu em, yêu Jeon Jungkook.
Khi nhìn thấy cặp sinh đôi, chúng đang cười, nhìn tôi, tôi biết, tôi đã thua rồi.
_______
Tôi đứng dựa lưng vào cửa, châm lửa để khói toả hương nghi ngút. Cả buồng phổi ngập trong hương thuốc quen thuộc, tôi lơ đãng nhìn xung quanh.
Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, nhìn những con người khổ sở, chật vật với ti tỉ thứ vấn đề mà họ tự tạo ra. Sao họ không thấy mệt mỏi nhỉ?
Tôi gặp cậu ta từ 3 năm trước, một kẻ điên khùng, cậu ta lần đầu gặp tôi đã hỏi tôi thế này ' Cô có biết gì về bọn sinh đôi không?'
Tôi không đáp cậu ta mỉm cười và nhìn tôi chóng chọc ' Cô cũng giống như bọn họ mà thôi'
Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Jeon Jungkook.
Cậu ta đến gặp tôi để điều trị tâm lí, nhưng bằng một cách nào đó cậu ta khiến tôi cảm thấy hoài nghi.
Rốt cục tôi muốn gì?
Tôi không biết nữa, tôi chỉ sống vật vờ ngày qua ngày, tồn tại như là điều hiển nhiên. Sống một cuộc sống không có gì cho tương lại.
Chữa bệnh cho cậu ta nói chung cũng nhàn, bệnh tình giảm hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi lại thấy hai đứa trẻ cầm tay nhau ở cuối hành lang đang nhìn tôi mà thôi.
Vậy ra, đây là cặp sinh đôi.
Tôi mỉm cười, chợt nghĩ có khi cặp sinh đôi lại chính là những người sẽ giúp chúng tôi tìm lại bản thân, kéo chúng tôi khỏi những u ám của cuộc đời. Có lẽ tôi lên đánh cược, cược xem chúng sẽ cứu rỗi hay hủy hoại chúng tôi đến tận cốt tủy.
Bệnh không chữa được lại còn rước khổ vào thân. Tôi híp mắt nhìn cặp sinh đôi tiến lại gần, nào, hãy cho tôi xem đi, cái cách mà chúng khiến tôi phải cược bằng chính sinh mạng này.
Kim Taeyoung, hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp trường đại học khoa học và nhân văn, hiện tại làm bác sĩ chuyên điều trị về tâm lí.
Chết hay không chết, chỉ có tụi sinh đôi mới biết.
end.
10/6/2022______
Vậy là 'the twins' đã khép lại gùi huhu, cuộc hành trình lười biếng kéo dài hơn 7 tháng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Cảm ơn mọi người vì đã đón nhận 'the twins', chiếc fic này được tui chắp bút viết mỗi khi tâm trạng của tui không ổn định nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người hãy bỏ qua và góp ý để tui có thể chỉnh sửa nha.
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui cũng như chiếc fic bé nhỏ này. Luv u ❤️