cặp sinh đôi duy nhất

506 68 1
                                    

"Chào, tôi là Jungkook, em trai của Taehyung"

Tôi máy móc mỉm cười, nhìn Jungkook ôm rịt lấy Taehyung.

" Anh đã nghe Taehyung nói về em"

Jungkook nhướng mày, nó hỏi Taehyung đang dụi lấy dụi để bên hõm cổ.

" Anh đã nói gì vậy, bé yêu?"

Taehyung vội vã ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, tôi thấy Taehyung lúng túng, em mím môi nhìn người trước mặt.

Tôi đứng ở đối diện Jungkook, chỉ nhìn thấy phía sau lưng cùng chiếc gáy non mịn của Taehyung nhưng nghe giọng điệu vừa hoang mang vừa nũng nịu của em tôi lại bất chợt thấy lòng chộn rộn không thôi. Có cái gì đó nó đang không ngừng quẫy đạp rồi châm chích trong lòng, tự dưng tôi lại thích nghe thanh âm ngọt ngào ấy của em.

Jungkook nhìn tôi, mắt nó sắc lẻm. Dường như nó đọc được gì đó qua nét mặt ngây dại của tôi.

Taehyung túm lấy vạt áo của Jungkook, giọng em tựa như mèo nhỏ, nũng nịu.

" Anh chỉ hỏi người ngoài làng kia có muốn gặp Kookie không thôi mà".

Jungkook mỉm cười thơm lên trán của Taehyung. Nó nhìn tôi, tôi liếc nhìn xung quanh, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

Jungkook để Taehyung vui vẻ quấn lấy mình, giọng nó nhàn nhạt. Tôi không nghe được ra cảm xúc gì từ lời nó nói, khuôn mặt nó thôi không cười, nhìn lạnh tanh.

" Người ngoài làng thì lên an phận, đừng đi quá giới hạn. Cái gì cũng sẽ không có lần thứ ba, đừng đến nghĩa trang của làng nữa. Quay lại đi, đừng cố tìm hiểu chúng tôi làm gì. Đừng để đến lúc phải trả một cái giá không tưởng"

Jungkook ôm chặt lấy Taehyung quay người rời đi. Tôi thấy Taehyung quay lại nhìn mình, em híp mắt cười đầy tinh quái, bàn tay của hai đứa trẻ nắm chặt lấy nhau.

Tôi bảo rồi mà.

Bọn sinh đôi luôn có gì đó với nhau.

Chúng dường như có một liên kết đặc biệt mà không ai biết được.

Chúng làm tôi tò mò.

Chết tiệt, tò mò là bản năng.

Tôi là người không thích chống lại bản năng của mình một chút nào.

Giờ thì tôi có đáp án cho bản thân rồi, tôi sẽ không thể ngừng tò mò cho đến khi biết được tất cả.

Tò mò giết chết một còn mèo.

Thì sao chứ?

Tôi không quan tâm, tôi phải biết, biết nhiều hơn về bọn sinh đôi. Đặc biệt là Taehyung, em làm tôi cảm thấy có gì đó đang nảy sinh trong cái tâm hồn này.

Bước ra khỏi nghĩa trang, nhìn đồng hồ đeo trên tay.

Bây giờ là 19h10' ngày 3 tháng 11 năm 2021.

Đã bảy giờ tối, chắc mọi người cũng đã bắt đầu kéo nhau đi ăn. Tôi nên quay về phòng, cuộc gặp gỡ với Jungkook khiến tôi không còn hứng để ăn. Dường như sự tò mò đã lấp đầy dạ dày của tôi.

Một bà cụ đi đến trước mặt tôi, khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn. Bà nhìn tôi, hai tay chống gậy của bà run run.

"Cháu đã gặp cặp sinh đôi?"

Tôi mờ mịt gật đầu nhìn bà lão, hai tay cầm máy ảnh bỗng siết chặt.

" Cháu không nên gặp chúng, cặp sinh đôi ấy"

Tôi cảm thấy tức giận. Tại sao mọi người ai cũng ngăn cản tôi tìm hiểu về chúng? Bọn họ bị làm sao vậy?

Tôi nhăn mặt, bày tỏ thái độ vô cùng khó chịu trước lời bà lão nói.

" Tại sao? Ý bà là gì?"

Bà lão nhìn tôi, các nếp nhăn xô lại với nhau. Tiếng cười của bà ta nghe sao mà chát chúa, tôi ghét tiếng cười của bà ta, tôi ghét cách bà ta cấm đoán tôi.

Bà ta nghĩ bà ta là ai?

" Cặp sinh đôi duy nhất, càng sâu thì càng đau. Có những thứ nên tìm hiểu còn có những thứ thì không nên biết dù chỉ là một chút. Chúng là cặp sinh đôi duy nhất ở cái làng này, đừng cố đâm đầu vào. Có ngày hối hận cũng không kịp đâu"

Bà ta nhìn tôi đầy khinh khỉnh, bà ta lách qua người tôi đi thẳng vào trong nghĩa trang.

Tôi ngây ngẩn.

"Cặp sinh đôi duy nhất?"

l kookvl the twins Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ