Tôi chớp mắt, bóng tối được thay thành màu trắng xóa của trần nhà. Taeyoung bước vào phòng chống hông nhìn tôi, tôi nhìn cô. Ngày hôm nay sao trông Taeyoung khác quá, cô không mỉm cười nhìn tôi như mọi khi, trên người cũng không còn bộ váy hoa mọi lần.
Cô nhướng mày, giọng cô cất lên lanh lảnh.
" Jeon, anh tỉnh dậy rồi?"
Tôi chớp chớp mắt, mọi thứ xung quanh trông lạ lẫm, tôi nằm trên giường, cả cơ thể rã rời không còn chút sức lực. Cơn mệt mỏi chiếm lĩnh toàn bộ, tôi không buồn nhấc một ngón tay.
" Đây là đâu vậy?"
Tôi cắt tiếng hỏi, giọng tôi khản đặc, miệng lưỡi thì khô khốc khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Chỉ là không ngờ, tôi lại tàn tạ đến nhường này.
Taeyoung nhướng đôi lông mày, cô đưa đồng hồ trên tay lên rồi bình thản trả lời tôi.
" 17h35 ngày 12 tháng 11"
Tôi có hơi sững người, cả người nôn nao. Mặt tôi bỗng ướt đẫm, mắt thì cay xè. Tôi ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương đứng đằng sau Taeyoung. Cái gương dựa vào tường, đối diện với chiếc giường tôi đang ngồi.
Nước từ hốc mắt đỏ ửng không ngừng chảy ra, gò má gầy gò, râu thì lún phún. Đôi mắt mờ đục, quần áo bệnh nhân xộc xệch nhăn nhúm.
Người đàn ông trong gương trông thảm thương đến cùng, đưa ngón tay lên chạm vào vệt nước, tôi bần thần. Đầu tôi bắt đầu đau nhức, như có con gì đang ngọ nguậy trong hộp sọ.
Taeyoung nhìn tôi, cô vẫn thản nhiên. Rút chiếc khăn từ túi áo, Taeyoung đưa đến trước mắt tôi. Tôi vươn tay cầm lấy chiếc khăn, lau qua loa trên mặt.
Cô thôi nhìn tôi, xoay người bước ra khỏi cửa cô nhàn nhạt bỏ lại một câu không mặn không nhạt.
" Có người đang chờ anh đấy, Jeon"
Tôi ngây ngẩn hồi lâu, trí óc tôi cứ mù mờ. Tôi lại chợt nhớ đến em, nhớ giọng nói ngọt ngào, bờ má hồng, đôi môi ngọt lịm.
Hình bóng em thấp thoáng trong làn sương mù đang bủa vây lấy tâm trí tôi, tôi không nhìn rõ được em. Tôi vươn tay, cố bắt lấy bàn tay nhỏ xinh nhưng chỉ còn thứ mù mờ như có như không.
Cơn đau nhức bỗng truyền đến, em vỡ thành từng mảnh như chiếc gương xinh xắn đầy sứt sẹo không thể gắn lại.
Từng hồi chuông nặng nề gõ ong ong vào não bộ, đau đớn lan dần ra khắp tứ chi. Tôi co quắp lại như cái xác héo mòn, đầu óc tôi giường như không còn được tỉnh táo.
Tôi lại thấy em.
Vẫn xinh đẹp và ngọt lịm, tôi muốn chạm vào em.
Lại gần đây đi, gần hơn, gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, để tôi có thể vuốt ve gò má em, để đôi môi khô khốc của kẻ lạc lối này được chạm vào thứ kiều diễm nơi em.
Tôi muốn em.
Điên rồi, điên thật rồi.
Em mới chỉ mười ba và tôi đang làm gì thế này.
Tôi tự hỏi, có khi nào tôi là kẻ điên?
Hay không nhỉ? Tôi chỉ sống theo mức độ mà con người đánh giá, tôi chỉ sống theo nó. Vậy mà tại sao giờ đây tôi lại nghĩ mình là kẻ không bình thường!?
Rồi cảm giác hoang mang bủa vây, trí óc lại tiếp tục giằng xéo tâm hồn mục ruỗng này.
Từ lúc nhìn thấy em, tôi đã biết, biết mình điên thật rồi.
Taehyung nói đúng, tôi sẽ phải hối hận, hối hận vì đã tò mò. Tò mò giết chết một con mèo và tôi là con mèo ngu ngốc mang theo thứ mù mờ không rõ ràng để chạy theo bản năng.
Bản năng là gì vậy? Đến lúc này tôi không biết nó là gì nữa. Chắc nó là khuynh hướng vốn có của mọi sinh vật sống trên cõi đời này. Nhưng tôi lại nghĩ, bản năng của tôi là Jungkook.
Cơn đau nhức lại dấy lên khiến tôi choáng váng, mây mù như tan ra. Đằng xa tôi lại thấy hình bóng nhỏ bé ấy, rồi người kia quay ra.
Là Jungkook, tôi đang thắc mắc vì sao tôi lại dễ dàng nhận ra Jungkook và Taehyung đến vậy. Hai đứa nhìn giống hệt nhau. Từ chiếc mũi, đến cái miệng.
Có hay chăng chắc chỉ khác là ở đôi mắt. Mắt Taehyung thì kiêu kì mà đẹp đẽ còn mắt Jungkook lại ngây ngô như chú thỏ nhỏ.
Tim tôi lại đánh thịch một tiếng đau nhói, tôi đang làm nhảm cái quái gì vậy?
Sao tôi lại thấy quen thuộc đến thế, lại dễ dàng nhớ về hai đứa trẻ đến vậy chỉ qua vài lần gặp chóng vánh.
Rốt cuộc, Taehyung và Jungkook. Chúng là cái quái gì thế?