Taehyung của tôi

534 63 4
                                    

Jungkook từ nơi xa xăm nhìn về phía tôi, nó cười, đôi mắt to tròn của nó híp đầy tinh quái. Nó không như mọi lần châm biếm tôi, lần này nó bước từng bước, tôi nhìn nó.

Từng bước chân nhỏ bé đầy vững vàng, tôi cảm thấy bản thân như gục ngã, cơ thể tôi héo rũ như chiếc lá yếu ớt, chẳng thể nhúc nhích.

Jungkook nâng mặt tôi lên, nó cười. Không còn nụ cười nhếch mép, không còn nụ cười trào phúng. Nó cười, nụ cười thơ ngây của đứa trẻ mười ba.

Tôi mở to mắt, nhìn nó đến ngây người. Mặt tôi ướt đẫm, nước lại từ hốc mắt mà lăn dài. Jungkook nghiêng đầu, tay nó nhỏ hơn tôi, nhỏ hơn rất nhiều. Bàn tay bé nhỏ đưa lên lau từng giọt nước mắt mặn chát của người đàn ông.

Giọng nó nhè nhẹ, hỏi tôi đầy trách móc.

" Sao lại khóc rồi? "

Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, trái tim tôi đập mạnh, máu nóng chuyền đi khắp nơi. Tôi vươn tay ôm siết lấy nó, khóc như một đứa trẻ chưa lớn.

Lồng ngực nhỏ bé ấm áp, bàn tay chỉ bằng hai phần ba bàn tay tôi luồn vào từng thớ tóc bết bát dính lại vào nhau.

Jungkook xoa đầu tôi, tôi dựa vào lồng ngực nó. Cảm xúc như thác nước vỡ òa khiến tôi không thể dừng lại cơn nghẹn ngào.

Bên tai tôi, nó thủ thỉ từng tiếng trong trẻo.

" Nào, nín đi"

Tôi lại càng khóc tợn, bàn tay tôi càng siết lấy người nó. Nó vẫn dịu dàng mà xoa lên đỉnh đầu rồi lại vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Cảm giác thân thuộc quá, tôi không thể ngừng tham lam mà dụi vào sâu hơn. Tôi cứ khóc nấc lên, không thể kìm nén lại được nữa.

Cái xúc cảm thân thuộc này cứ bủa vây lấy tôi, tôi cảm thấy muốn buông bỏ, bỏ tất cả để về với xúc cảm thân quen này.

Rồi nó đẩy người tôi ra, tôi vẫn bám rịt lấy người nó.

" Được rồi mà"

Tôi ngước nhìn nó, Jungkook cười khúc khích nhìn sang bên cạnh. Tôi cũng ngước mắt nhìn theo.

Là Taehyung, nhưng em trông khác quá. Dường như đây là phiên bản trưởng thành hơn của em, không còn dáng người nhỏ bé của đứa nhóc mười ba. Em xinh đẹp hơn, vẻ đẹp mặn mà khiến tôi đắm say. Tôi nhìn em, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Taehyung cười, em quỳ xuống rồi dang tay ra với tôi.

Tôi vẫn ngẩn ngơ như kẻ si ngốc mà nhìn em, Jungkook đẩy vai tôi. Cơ thể yếu ớt chỉ vì cái đẩy của đứa trẻ mười ba mà ngã nhào về phía em.

Taehyung ôm siết lấy tôi.

" Tình yêu của anh, Jungkook của anh"

Giọng nói trầm ấm, ngọt tựa hũ mật mà chảy vào tai tôi. Mắt tôi lại rát nữa rồi, mặt tôi lại đầy nước mất thôi.

Vòng tay em ấm quá, an toàn quá. Tôi lại rấm rứt khóc.

" T...tae...tae tae, tae của em...của....của em, anh ơi "

Như đứa trẻ mới tập nói, tôi vấp váp gọi tên em, như một bản năng yếu mềm sâu trong thân xác rũ rượi cằn cỗi. Tôi lại gọi em là
'anh'.

Vòng tay em siết chặt, đây rồi, cảm giác hạnh phúc được lấp đầy trong lồng ngực. Đây mới là Tae của tôi.

Taehyung của tôi.

Em ấy quay lại rồi.

l kookvl the twins Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ