Tôi chớp mắt, trần nhà trắng xóa. Tôi được đưa vào phòng chung của mình và Taeyoung.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi vươn người ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống nệm. Liếc mắt nhìn điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh chiếc máy ảnh, tôi vươn tay bật màn hình.
17h ngày 3 tháng 11 năm 2021.
Đã năm giờ chiều rồi sao? Nhanh thật.
Tôi mệt mỏi đi vào phòng tắm, trước gương là bộ dạng phờ phạc, quầng mắt trũng sâu của tôi. Trông tàn tạ ghê gớm.
Tôi qua loa rửa mặt rồi làm chút vệ sinh đơn giản, vừa chòng được cái áo vào người. Tiếng Taeyoung vang lên ngoài cửa nhà vệ sinh.
"Cậu dậy rồi à?"
Tôi mở cửa bước ra, giọng khàn khàn trả lời cô.
"Ừ"
Taeyoung cúi người dọn thau nước, nhặt lấy cái khăn rơi trên chăn của tôi lên.
"Cảm ơn cậu, sáng này hình như mình bị ngã cầu thang, phiền cậu rồi"
Tôi lờ mờ nhớ ra vụ việc ban sáng, đoán chắc Taeyoung là người chăm sóc cho mình. Tôi gượng gạo cảm ơn cô, Taeyoung nhìn tôi đầy kì lạ.
" Cậu nói gì vậy? Cậu đâu có bị ngã!? Sáng sớm hôm nay mọi người thấy cậu nằm ngủ ở dưới cầu thang tầng hai mà?"
Tôi giật mình, quay ra nhìn Taeyoung đầy khó hiểu. Cô cũng nhìn lại tôi, nhìn cô có vẻ không có gì là nói dối cả. Tôi mím môi quay người, cười gượng.
"Haha, chắc do mình ngủ nhiều quá nên nói linh tinh đấy"
Taeyoung khúc khích cười, nghe loáng thoáng cô nàng nói 'cậu dễ thương ghê'.
Ngủ quên à?
Vậy ra tất cả chỉ là mơ?
Một giấc mơ kì quái.
Tệ thật.
Tôi mặc thêm áo khoác, cầm chiếc máy ảnh quen thuộc trên tay bước từng bước trên dãy hành lang, tiếng người, tiếng dụng cụ va chạm.
Ồn ào quá.
Dừng chân trước cầu thang dẫn xuống tầng hai, tôi dường như nhớ lại hình ảnh của cô giáo. Điên cuồng, nhem nhuốc, rối bù và... thảm hại?
Chà, sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ?
Tội nghiệp quá.
Cô giáo điên rồi.
Tôi đi thẳng một mạch xuống sảnh, bắt chiếc taxi đi đến nghĩa trang.
Bây giờ là 17h35' ngày 3 tháng 11 năm 2021
Trùng hợp thật, ngày hôm qua cũng giờ này tôi lên xe đi đến nghĩa trang kia.
Hôm nay trời nhanh tối hơn hôm qua, mấy vệt đỏ đang dần bị nuốt chửng, bầu trời như đang khoác thêm cánh áo đen tuyền, quả trứng lòng đào giờ chỉ thấy mỗi phần đỉnh đầu. Nó đang chìm dần, nhường lại dĩa ăn trong sáng để màn đêm nuốt trọn.
Tôi bước xuống khỏi taxi, đưa tiền rồi chào tạm biệt ông chú. Ông ta nhìn tôi, không nói gì.
Cái nhìn của ông ta khiến tôi khó chịu.
Nhìn theo chiếc xe đi mất hút, tôi quay đầu vào trong nghĩa trang. Chiếc hố ngày hôm qua vẫn chưa được lấp đầy, đám bụi rêu vẫn bám dính trên mấy tấm bia mộ đã cũ kĩ, cảnh vật vẫn vậy nhưng sao tôi thấy khác quá.
"Sao lại đến sớm?"
Tôi quay đầu, là Taehyung, đứa bé xinh đẹp ngày hôm qua.
Nó nhìn tôi, ánh mắt nó mù mịt như bao phủ một tầng sương. Tôi mỉm cười nhìn nó.
"Anh chỉ là đến sớm hơn một chút để xem mấy tấm bia mộ, tiện thể chờ em và người kia thôi"
Nó nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp dường như rất tức giận.
" Đồ nói dối!"
Tôi hơi cau mày, thằng nhóc này.
Bây giờ là 18h, tiếng chuông báo thức vang lên, túi quần tôi rung lên bần bật. Tôi vội vàng rút máy ra rồi tắt đi.
Taehyung vẫn nhìn tôi, nó khó chịu ra mặt, tôi lúng túng không biết nói gì thì từ xa một dáng hình nhỏ bé đi tới.
Người kia tiến lại gần, nó đứng cạnh Taehyung.
Hai đứa giống nhau như đúc.
Chúng là anh em sinh đôi.
"Kookie"
Tiếng Taehyung reo lên đầy vui vẻ rồi nó ôm chầm lấy đứa trẻ tên Kookie kia.
Hai đứa nhỏ giống nhau quá, nhưng thân hình Kookie có vẻ nhỉnh hơn Taehyung một chút. Mắt của Kookie thì to và tròn hơn Taehyung, trông nó có vẻ non nớt và ngây thơ.
Nhưng không hiểu sao...tôi lại thấy dè chứng đứa nhỏ tên Kookie này hơn hẳn.
Nó đang nhìn tôi, hai tay nó ôm lấy cơ thể của Taehyung. Ánh mắt đó, cái ánh mắt mà đáng lẽ không nên có ở một đứa trẻ. Nó mỉm cười.
"Chào, tôi là Jungkook, em trai của Taehyung"