tại sao?

436 63 7
                                    

'Này'

Tôi quay người trong cái màn đêm đen đặc, tiếng nói vang vọng khắp không gian u tối. Miệng tôi khe khẽ đáp lại lời gọi.

"Hả?"

Tôi nhận ra được giọng nói quen thuộc đó, cái giọng nói ngọt ngào khiến cõi lòng tôi không thể ngừng ham muốn. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

"Taehyung?"

Phải, tôi nhận ra em, nhận ra cái thanh âm len lỏi trong từng thớ cơ này.

Tiếng cười lanh lảnh vang lên. Đúng là em rồi.

Tôi chớp mắt, dáng người bé nhỏ trên tay cầm con thỏ bông màu hồng đứng trước mặt tôi.

Em mỉm cười, tôi nhìn em đến ngây ngẩn. Cúi người quỳ xuống trước mắt em, vươn tay chạm lên gò má non mịn hồng hào. Em nghiêng đầu, đôi má đẫy thịt cọ vào lòng bàn tay tôi. Bàn tay tôi nóng ran, trên môi em vẫn là nụ cười ngọt lịm. Mấy sợi tóc mềm mại trượt xuống ngón tay và mu bàn tay tôi.

Em híp mắt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Tệ thật...

Tôi muốn hôn em quá.

Và tôi làm thật, trong cái không gian chỉ toàn bóng tối không có lấy một ánh sáng, môi tôi ịn nên môi em. Môi em mềm, cái xúc cảm tê dại truyền từ hai đôi môi chạm vào nhau khiến người tôi râm ran như bị một đàn kiến bò khắp người.

Chà, tôi nghiện rồi. Nghiện môi em...

Đưa bàn tay còn lại nên vuốt ve mặt em, hai đôi môi vẫn dính vào nhau không rời. Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa lưỡi liếm lấy môi em. Cảm nhận người con trai bé nhỏ khẽ run, một trận phấn khích như chuyền đến đại não, tôi ngậm lấy môi em mà mút mát.

Càng hôn càng nghiện, tôi sẽ chết mất, chết trong sự ngọt ngào nơi em. Taehyung đưa tay siết lấy tay áo tôi, em nghiêng đầu, miệng em hơi hé. Không chần chừ, tôi liền lao vào em, chiếc lưỡi xinh xắn của em bị tôi vờn qua lại.

Chết thật, em mới chỉ mười ba tuổi mà thôi.

Đuôi mắt xinh đẹp của em chảy ra một giọt long lanh, ngón tay tôi nhấn nhá nơi gò má rồi quệt đi giọt nước mắt. Em bắt đầu nỉ non, cái thanh âm nghèn nghẹn nói cuống họng của em khiến tôi phát điên.

Dứt ra khỏi nụ hôn, em cụp mắt, đầu gục vào vai tôi thở ra từng hơi đứt quãng đầy nặng nhọc. Tôi đưa hai tay áp vào má em nâng lên trước mặt mình. Khuôn mặt phiếm hồng, đôi môi xinh đẹp hơi sưng trở lên bóng loáng như được thoa một lớp son dưỡng, đuôi mắt vẫn còn nước đọng lại, đôi mắt ngọt ngào giờ đã phủ một tầng sương trông cuốn hút lạ lùng. Bộ đồ ngủ hình con gấu hơi xộc xệch, tóc mái dính bết vào khuôn mặt non nớt của đứa trẻ mười ba, con thỏ bông màu hồng rơi xuống đất từ bao giờ.

Bàn tay nhỏ xinh áp lên bàn tay hơi thô của tôi, em cụp mắt, đôi môi dịu dàng nồng ấm chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Tôi khẽ nuốt nước bọt, em nâng mắt nhìn tôi, đôi con ngươi không còn màn sương trông kiêu kì.

"Tại sao lại cố chấp đến vậy?"

Em hỏi tôi, tôi hơi cứng người, hoang mang nhìn vào em. Em không nói gì, tay vẫn áp lên tay tôi nhưng mắt em giờ không còn lấy một tia sáng, nó như hòa cùng vào đêm đen. Tôi cười khan, vuốt ve má em.

" Em đang nói gì vậy?"

Taehyung vẫn nhìn tôi, em nghiêng đầu tránh né bàn tay tôi. Con thỏ bông màu hồng nhìn tôi tròng trọc. Rõ ràng ban đầu nó quay đầu về hướng khác chứ không hề nhìn vào tôi.

Taehyung lùi lại, em cúi người nhặt con thỏ bông rồi siết chặt vào lòng. Em hơi cau mày, tôi thấy từ xa một bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần.

Càng gần tôi càng thấy rõ người kia, nó giống hệt Taehyung và trên môi nó đang treo lên nụ cười khinh khỉnh. Là Jungkook.

Nó đến gần Taehyung, siết lấy em vào lòng, hôn lên tóc em từng cái dịu nhẹ. Taehyung vẫn nhìn tôi như đang chất vấn, em lặp lại câu hỏi.

"Tại sao lại cố chấp đến vậy?"

Tôi nhắm mắt, tôi không muốn trả lời em. Tôi cảm nhận được ánh mắt dán trên người mình, khẽ thở dài nhìn hai đứa trẻ trước mắt.

"Anh không biết"

Taehyung cau mày, Jungkook cười lớn rồi liếc nhìn tôi. Khuôn mặt nó đầy cợt nhả, khóe môi hơi nhếch, lông mày nó nhướng lên.

"Đây là câu trả lời của anh?"

Tôi nghi hoặc, cố đè nén cơn khó chịu khẽ gật đầu.

Jungkook cười phá lên, nó kéo đầu Taehyung lại rồi dụi mặt lên tóc em. Tôi nhăn mặt, trông ngứa mắt không chịu được.

Mắt nó tràn đầy châm chọc, nở nụ cười trào phúng rồi siết lấy vai Taehyung.

"Đây là câu trả lời tệ nhất đấy"

Nói rồi nó nắm lấy tay Taehyung rời đi. Em quay mặt nhìn tôi, đôi mắt lộ rõ sự đau buồn. Miệng em mím rồi lại nhả ra, đau lòng lên tiếng.

" Tại sao lại phải cố chấp đến vậy? Kook..."

Tôi sững người, Jungkook quay ra nhìn tôi rồi cười, nó hôn lên má em. Taehyung nhìn tôi, tôi không nói được lên lời. Em quay người rời đi. Lần này em không còn quay lại nhìn tôi nữa.

l kookvl the twins Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ