Xe dừng lại, tôi uể oải vươn vai, nghe tiếng xương răng rắc kêu lên. Thở dài đầy mệt mỏi, tôi tiến đến lấy đồ rồi xếp vào hàng để nghe giáo viên chủ nhiệm phân công.
" Chúng ta sẽ ở đây bốn ngày ba đêm, các em có thể tự do đi lại xung quanh làng để trải nghiệm và học thêm về cách sinh hoạt của người dân. Cô và nhà trường sẽ không hạn chế giờ giấc nên các em có thể thoải mái về vấn đề này. Chỗ ở đã được nhà trường chuẩn bị cũng như bạn phòng của các em đã được chia. Nên giờ hãy về phòng cất đồ đạc và tận hưởng chuyến đi nhé"
Nói rồi cô giáo cười thật tươi, phát cho bọn tôi thẻ phòng. Đến lượt tôi, cô nhìn tôi chăm chú hồi lâu, tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô rồi nhận lại được nụ cười mỉm và chìa khóa phòng.
Tôi nhăn mặt, dường như là bản năng tôi thấy có việc gì đó vô cùng kì lạ ở đây.
Khi đi qua giáo viên chủ nhiệm để tìm phòng, cô giữ tay tôi lại. Tôi nhìn cô, cô ngước mặt lên nhìn tôi rồi thầm thì, mắt cô vô hồn.
" Đừng tò mò về cặp sinh đôi "
Tôi ngạc nhiên nhìn cô, cô thả tay tôi rồi quay người bước đi, miệng vẫn lẩm bẩm những lời vừa nói.
" Đừng tò mò về tụi sinh đôi...đừng tò mò về tụi sinh đôi...đừng tò mò..."
Tiếng cô lẩm bẩm nhỏ dần rồi ngay khi bóng cô khuất sau dãy hành lang, tôi vẫn cảm tưởng những lời nói vẫn luôn lặp lại xung quanh tôi. Tôi thừ người ra, đứng như trời trồng giữa lối đi.
Tôi cảm thấy bất an.
Tôi không nhớ người đầu tiên nhắc tôi không được tò mò về tụi sinh đôi là ai nhưng tôi chắc rằng cô giáo không phải là người đầu tiên cảnh cáo tôi về việc đó. Tôi không hiểu tại sao và điều gì khiến cho mọi người luôn cấm cản, ngăn tôi tìm hiểu về cặp sinh đôi hay nói đúng hơn là những điều bí ẩn xung quanh chúng.
Tôi bị một lực vỗ vào vai, tôi giật mình quay qua nhìn thì thấy một cô nàng...tên nàng là gì nhỉ? À, đúng rồi, Taeyoung...Kim Taeyoung. Nàng học cùng lớp với tôi, vậy mà tôi lại suýt quên mất nàng, tôi tồi quá, xin lỗi nha.
Tôi mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng cười cười nhìn tôi. Hai tay nàng để ra sau, nụ cười nàng tươi tắn nhưng mắt nàng chưa nhìn thẳng vào tôi lần nào, chúng chỉ lướt qua rồi nàng lại đưa tay gãi mặt rồi lại nhắm tịt vào cười. Để tôi đoán nhé, nàng thích tôi? Hmm, nàng chung phòng với tôi thì phải?
" Chào Taeyoung, cậu gọi mình có gì không?"
Nàng cười, tôi có thể thấy sự lúng túng của nàng qua đôi bàn tay hơi run. Nàng mềm mại đáp lời tôi.
" Mình...mình thấy cậu đứng ở đây hồi lâu, ừm...mình nghĩ cậu chưa tìm thấy phòng nên mình muốn giúp cậu một chút..."
Chà, quả là câu trả lời khôn ngoan để gây dựng ấn tượng tốt.
Không tệ.
" Ừm, nói ra thì ngại quá nhưng đúng là mình chưa tìm thấy phòng. Vậy cậu giúp mình được không?"
Tôi cười, trả lời nàng một cách trơn tru. Nàng chắc chắn sẽ đồng ý.
Lúc này nàng cười, đôi bàn tay đưa ra rồi lại hạ xuống. Tôi cười, nàng đang định cầm tay tôi.