chương 10

1.8K 173 4
                                        

009 đứng dậy đến gần cửa lồng để quan sát vật trong lồng đối diện rõ hơn .

Thật ra với cơ thể được cải tạo của hắn việc nhìn rõ vật cách 5 6 mét không là vấn đề , chỉ là nhìn thứ trong lồng kia cỡ nào cũng là trẻ con , còn là trẻ con mang hoàn toàn hình dáng nhân loại bình thường , đều này ở một nơi như thế này quả thật là chuyện không tưởng .

Đứa trẻ kia là vật thí nghiệm mới sao ? Không giống . Nhưng nó rất bất thường , nếu thật sự là trẻ con thì đáng ra khi thấy hắn đã phải hét lên rồi , đứa trẻ này lại im lặng bất thường hơn nữa trên mặt không mang sợ hãi . Vậy nó... là gì ?

"Mày là gì "

Cặp đồng tử dựng thẳng sáng lên sắc vàng toát lên sự cảnh giác cùng uy hiếp .

Lúc này đường não của Tịch Dương mới quay về đúng đường lối . Hoảng sợ hét rầm lên .

"AAAAAAAAAAA" (○ □ ○ !!!!)

009 : "......." cung phản xạ có phải hơi dài không , hơi có vẻ cũng dài quá . ( = _ = *)

Không phải Tịch Dương mặt liệt mà do bận tán nhảm cùng hệ thống nên quên mất mình đang ở đâu!

Nhìn thằng nhóc đột nhiên nhảy dựng vẻ mặt hoảng sợ tột độ , 009 tỏ vẻ hắn mới là người phải giật mình ở đây được không .

Đang yên lặng mặt không cảm xúc đột nhiên nhảy lên còn tặng thêm combo mặt sợ và tiếng hét cao , ngay cả 009 trải qua nhiều sự tình đáng sợ cũng phải hết hồn lùi về sau một bước.

"RẦM !"

Chiếc bàn đáng thương phải chịu đựng sự tức giận của Tịch gia chủ , ngay cả ly tách để trên bàn đều nảy lên.

"Chuyện này là sao ? Người thì không bảo vệ được ! Giờ đến tìm người cũng không xong ! "

Nhóm vệ sĩ bên dưới xấu hổ đến không nâng nổi đầu , mặt mỗi người đều hiện lên hổ thẹn .

Đội trưởng nhóm vệ sĩ Bàn Thạch đứng ra : "Gia chủ , là lỗi của bọn tôi , chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra người , xin gia chủ cho chút thời gian!"

Tịch Tùng Thư mệt mỏi xoa xoa ấn đường , xua tay cho bọn họ ra ngoài . Bàn Thạch cung kính cuối người , cùng nhóm vệ sĩ đi ra ngoài tiếp tục tìm người.

Lương Mẫn Mẫn từ đầu đến giờ vẫn ngồi giữ yên lặng , đến khi người đi hết chỉ còn Tịch Tùng Thư mới lên tiếng " Tịch Tùng Thư , Tịch Phùng là người kế thừa của Lương gia , ông bằng mọi giá nhất định phải tìm được nó!" Giọng bà hiện lên nồng đậm tức giận và lo lắng .

"Nó là con trai tôi " dứt lời ông liền đứng dậy đẩy cửa ra ngoài .

Dựa theo thái độ và lời nói của hai người thì đã biết rõ , Lương Mẫn Mẫn tuy là mẹ nhưng chỉ xem con mình là người thừa kế .

Từ nhỏ do thiên phú thể hiện bên ngoài nên đã xác định rõ , tình cảm tâm tư của Lương Mẫn Mẫn luôn thiên vị con thứ nhiều hơn , còn con cả Tịch Trầm do thiên phú về kinh thương đã xác định sẽ nối nghiệp cha , nên không nhận được nhiều sự quan tâm của mẹ .

(ĐM - XUYÊN NHANH) HỆ THỐNG CHỮA BỆNH XÀ TINH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ