chương 21

1.7K 144 26
                                    

Hôm nay Phàm Sinh đến lớp  không thấy Tịch Dương đâu , y nghĩ cậu đến trễ , nhưng đợi đến khi chuông reng vào học cũng chẳng thấy cậu đâu .

Tiết học bắt đầu cô giáo bước vào lớp thông báo hôm nay Tịch Dương bị bệnh xin nghỉ .

Phàm Sinh có chút lo lắng , bị bệnh ? Chắc là bị cảm thôi.

Nhưng đợi 2 3 ngày Tịch Dương vẫn chưa đến lớp . Bình thường quan hệ trong lớp của Tịch Dương rất tốt , thấy Tịch Dương đã lâu còn chưa học lại các bạn học đều cảm thấy lo lắng .

Phàm Sinh càng sốt ruột hơn nên quyết định hôm nay sẽ đến Tịch gia thăm cậu .

Tịch Dương đẩy xe lăng đến bên đàn dương cầm . Tay lướt nhẹ trên phím đàn , tùy tiện nhấn nhá vài nốt .

"Kí chủ , sau lần này ngài lại bốc đồng thế a , kí chủ không nên chống đối bệnh nhân làm vậy sẽ kích phát sự bạo ngược của bệnh nhân a !"

Tịch Dương có chút ái náy , mấy năm nay quả thật là bị Tịch Phùng chiều hư , tính tình càng lúc càng lớn , nếu không nhờ Joe ngày ngày đêm đêm niệm kinh ở bên tai , luôn nhắc nhở Tịch Dương không được thả lỏng cảnh giác chắc cậu còn buôn thả hơn , Tịch Dương xấu hổ nói " xin lỗi , mấy năm nay quả thật bị chiều hư rồi , nếu không có ngươi nhắc nhở chỉ sợ ta càng hư hỏng hơn "

Joe như bà mẹ già thở dài một hơi , Tịch Dương phì cười , rõ ràng là một cái hệ thống máy móc , lấy đâu ra hơi thở mà thở dài a .

"Thật may kí chủ đã tỉnh ngộ "

Tịch Dương mỉm cười , thả lỏng hai tay , nhẹ nhàng đánh lên một bản 'Summer Farewell ' .

Summer Farewell ' . Lời lạm biệt mùa hè , bản nhạc nhẹ nhàng man mác một chút tiếc nuối vấn vươn . Mùa xuân sẽ tới , nhưng những kí ức ở mùa hè năm ấy sẽ khó phai .

Tịch Phùng trên tay cầm ly sữa đến trước cửa phòng , vừa đẩy nhẹ cửa đã nghe tiếng đàn của Tịch Dương , bản nhạc mang một cỗ tiếc nuối , hắn siết chặc tay , đây là không tách khỏi hắn được nên tiếc sao .

Tịch Phùng càng lúc càng không hiểu được bản thân , ngay từ đầu hắn chỉ là thấy Tịch Dương đáng yêu nên muốn vui đùa một chút , nhưng sau đó càng ngày hắn càng không khống chế được bản thân , mỗi cái mỉm cười , hành động của cậu đều khiến hắn không thể rời mắt , mỗi khi cậu làm nũng tim hắn liền đập thật mạnh , trong lòng thấy thật thõa mãn , đây là cảm xúc trước giờ hắn không cảm nhận được , hận không thể dâng cả thế giới cho cậu . Nó thật lạ lẫm , nhưng không làm hắn chán ghét .

Hắn biết tâm lý mình đó giờ không được bình thường , chuyện này chỉ có mẹ hắn biết . Hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng lại chẳng biết đó là gì , điều này khiến tâm tình hắn luôn rất không xong , hắn luôn giải tỏa bằng những phương pháp máu tanh, cho đến khi  Tịch Dương xuất hiện hắn liền cảm thấy - sắp được rồi , nên hắn mới tiện tay giúp đỡ cậu vài lần,  rồi khi ngày ấy trên bàn ăn , Tịch Dương làm hành động khác người , chọc hắn không nhịn được cười , làm hắn cảm thấy sao cậu đáng yêu quá thể , đồng thời hắn cũng cảm nhận được - chính là cậu , hắn cảm thấy sự thiếu thốn của mình đã được lấp đầy .

(ĐM - XUYÊN NHANH) HỆ THỐNG CHỮA BỆNH XÀ TINH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ