chương 20

1.9K 150 38
                                    

Sau khi đã dỗ được Phàm Sinh , Tịch Dương lại quay qua nói với cô bé bị đánh " Lị Lị chuyện này là cậu có lỗi trước , cậu không nên nói về mẹ của người khác như vậy !"

Lị Lị tức giận oan ức " tôi sai chỗ nào chứ , mẹ tôi bảo thế , tôi nên nghe lời mẹ cách xa cậu ta ra , cậu ta cũng là người điên !"

Những bạn học nhỏ khác nghe xong cũng liền lùi lại , ý tứ rất rõ ràng , xem ra ba mẹ mấy nhóc cũng đã nói lời này . Tịch Dương thở dài , sao lại dạy con nít những điều dơ bẩn này chứ .

Phàm Sinh ở một bên nghe thấy , cũng nhận thấy hết thái độ từ bạn bè trong  lớp , nó vừa tức giận lại rất tủi thân , dù gì bé cũng chỉ mới 7 tuổi , bé muốn gào lên cho họ biết bé không có điên , bé cũng không có mẹ ! Nhưng bé biết điều đó không có tác dụng gì cả , sẽ không ai tin bé . Nhưng ngay lúc này lại có một thân ảnh chắn trước mặt bé , dáng người gầy yếu còn ngồi trên xe lăng nhưng bé lại thấy bóng lưng này thật cao lớn , giống như một siêu anh hùng vậy .

"Các cậu mới chính là người xấu , học người lớn nói xấu về ba mẹ và người khác đây không phải là việc làm đúng đắn , đó là những hành vi của những đứa trẻ hư  ! Tớ không muốn chơi chung với những đứa trẻ hư , Phàm Sinh cậu đẩy tớ đi được không ?"

Phàm Sinh cảm thấy phía trước mình đang trải một con đường cầu vòng .

"Được"

Những tối tâm trước kia đều tan biến hết , bé vui sướng nhận nhiệm vụ đẩy xe lăng , một lần đẩy này liền 'thuận tay' đẩy một mạch đến nhiều năm sau , đến nỗi người khác muốn dành cũng không dành được .

Lúc tan học Tịch Dương không ngoài ý muốn khi thấy Tịch Phùng đợi mình trước cổng trường . Tịch Phùng như có rada dò xét , giữa biển người như vậy mà chỉ quét một cái đã biết chính xác vị trí của Tịch Dương , đi thẳng đến chổ cậu bế cậu lên đi về xe .

Thật ra xe lăng chỉ là để cậu dùng những lúc không có Tịch Phùng thôi chứ thường ngày đôi chân dài 1m87 này mới là phương tiện đi lại của cậu , có Tịch Phùng xe lăng liền không bao giờ có đất dụng võ . Quả nhiên là một người biết giữ lời hứa .

Về đến nhà Tịch Phùng ôm Tịch Dương đi tắm rửa , thay đồ sau đó bế cậu đến sopha còn mình thì đi nấu cơm .

Một màng nấu cơm đỉnh cao của Tịch Phùng đầu bếp sớm đã thấy nhưng không thể trách .

Lúc đầu khi nhị thiếu muốn ông dạy nấu ăn đầu bếp không phải ngạc nhiên mà là kinh sợ , sợ tai mình có vấn đề rồi , khi thấy trình độ của Tịch Phùng ngày đi ngàn dậm , lúc đầu đến đập trứng cũng làm không được tiêu phí mất cả rổ trứng  đến có thể làm các món ăn độc đáo cùng các màng múa dao tung chảo , đầu bếp phục sát đất !

Đợi 30p một bàn đồ ăn thịnh soạn gồm 3 món mặn một canh được dọn lên , hương vị ngon đến muốn nuốt luôn lưỡi làm Tịch Dương dù đã luyện nấu ăn đến trung cấp cũng phải đánh giá 5 sao .

Há miệng cho Tịch Phùng đút thịt cá đã được tỉ mỉ bỏ xương , miệng nhỏ nhai nuốt đáng yêu , Tịch Phùng cưng chiều mà giúp Tịch Dương lau dầu mỡ trên miệng , tự nhiên mà ngước mặt lên để Tịch Phùng hầu hạ , như thuận miệng nói " Anh ơi ,em muốn học đàn dương cầm "

(ĐM - XUYÊN NHANH) HỆ THỐNG CHỮA BỆNH XÀ TINH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ