Đây đã là năm thứ tám Tạ Xuân Thu yêu Đàm Minh, ròng rã tám năm, đến chiến tranh kháng Nhật cũng đều đã thắng lợi, nhưng Tạ Xuân Thu vẫn không thể nào ủ ấm khối băng lãnh Đàm Minh.
Nói không mệt có khả năng sao?
Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học hai năm, Tạ Xuân Thu tiêu tốn trên người Đàm Minh gần như toàn bộ thanh xuân.
Việc này phải nói từ thời Tạ Xuân Thu còn học cấp hai. Khi đó Tạ Xuân Thu thấp thấp mập mập, quần áo dáng vẻ quê mùa, mang cặp kính mắt lớn, tính cách quái gở hướng nội, cả ngày không phải đọc sách chính là đang ngẩn người. Bạn học trong lớp cũng không mấy ai muốn nói chuyện với cậu.
Ngược lại, Đàm Minh cùng lớp với cậu lại quá chói mắt. Hắn là con độc nhất của ảnh hậu cùng đạo diễn nổi tiếng, từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, luôn được mọi người chú ý nâng đỡ, dáng vẻ đẹp trai, thành tích tốt, dương quang rộng rãi, xung quanh chưa bao giờ thiếu bạn bè.
Không bị mọi người để ý, Tạ Xuân Thu vui vẻ an phận một góc, mỗi ngày đều ở chỗ ngồi của mình nhìn chằm chằm Đàm Minh, âm thầm yêu thích trong lòng.
Đàm Minh giành giải trong cuộc thi toán học của thành phố, trong lúc cao hứng, quyết định mời bạn học cả lớp ăn pizza chúc mừng. Chuyện như vậy không cần Đàm Minh phải tự mời, tự sẽ có người thay hắn làm. Một truyền mười, mười truyền mấy chục, vì vậy ngày đó buổi trưa sau khi tan học, Đàm Minh và mọi người cùng lớp đều không về nhà mà kêu thức ăn ngoài về lớp cùng ăn. Mà trong những người này, lại không bao gồm kẻ bị gán mác "quái gở" Tạ Xuân Thu.
"Sao lại thừa một cái?"
Thời điểm Đàm Minh phát đồ uống phát hiện dư ra một bình.
"À, cái đó chắc gọi cho Tạ Xuân Thu, lúc tan học tớ thấy cậu ta gom sách vở về rồi." Bạn của Đàm Minh giải thích. Đàm Minh suy nghĩ một chút, tựa hồ đang lục tìm trong trí nhớ về nhân vật này, lại hỏi: "Vậy sao cậu không báo với cậu ta buổi trưa tớ mời khách?"
"Mọi người đều biết thì hẳn cậu ta cũng biết, chắc không muốn đến, đừng để ý cậu ta làm gì."
Người bạn này của Đàm Minh cũng không có mấy hảo cảm đối với Tạ Xuân Thu, luôn cảm thấy người kia vừa mập lại âm trầm, thật may không phải cùng ăn chung với hắn.
"A, đồ uống bị dư à? Vậy đem cho Tiểu Tuyết đi, tao thấy Tiểu Tuyết có vẻ rất thích."
Lúc này, vừa vặn một người bạn khác của Đàm Minh đi lại đây, động tay liền muốn lấy đồ uống đi mượn hoa hiến phật dâng cho hoa khôi lớp uống. Nào ngờ Đàm Minh nhanh tay đem đồ uống cầm đi mất, nói: "Muốn lấy lòng người ta thì tự mình mua đi."
Xế chiều hôm đó, Tạ Xuân Thu đến lớp học, đưa mắt nhìn Đàm Minh liền đúng lúc thấy hắn đang hướng mình đi lại, cậu sợ đến mức sắp rơi cả kính mắt, cúi thấp đầu không dám nhìn loạn.
"Buổi trưa tớ mời khách, cậu không có tới nên tớ giữ lại cho cậu bình đồ uống."
Giọng nói của Đàm Minh cực kỳ ôn nhuận êm tai, phát ra gần sát bên cạnh, Tạ Xuân Thu đều sắp ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề Đăng
Novela JuvenilTên truyện: Xuân thu một buổi Tác giả: Ám Dạ Đề Đăng Cre: 6104 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, tiểu ngược, ngụy tra ngụy tiện, HE Số chương: 13 chương Tạ Xuân Thu yêu Đàm Minh tám năm, ròng rã tám năm, chiến tranh kháng nhật cũng đều đã thắng...