Chương 12

1.8K 99 1
                                    

Chuyện phải nói từ lúc Tạ Xuân Thu xin nghỉ làm.

Tạ Xuân Thu xin nghỉ việc ở siêu thị, không đến mấy hôm thì đơn cũng được phê duyệt.

Thường ngày thành thật, chịu khó lại dễ nói chuyện, nhân duyên của Tạ Xuân Thu tại siêu thị cũng không tệ, vì vậy mọi người quyết định sau khi tan làm sẽ đến quán bar nổi tiếng vui vẻ một chút coi như tiệc chia tay Tạ Xuân Thu.

Tạ Xuân Thu trước nay không có vào bar, bây giờ tới cậu liền cảm thấy không thích ứng.

Quán bar rất tối, âm nhạc quá lớn, mỗi nhịp trống cũng làm cho người ta cảm thấy như có cây búa đánh thẳng vào tim.

Vừa vào quán bar, mấy đồng nghiệp của Tạ Xuân Thu liền như cá gặp nước, trên sàn nhảy lắc lư không ngừng.

Tạ Xuân Thu thấy không mấy thú vị, liền ngồi ở quầy bar nhìn bọn họ nhảy.

Tiểu Lý ngồi xuống bên cạnh Tạ Xuân Thu, nhìn cậu nói:

"Xuân Thu ca lần đầu đến quán bar nên không quen à?"

"Hả? Ừ."

Tạ Xuân Thu lúng túng gật đầu.

Tiểu Lý cười rạng rỡ: "Vậy chúng ta đến bên cạnh uống nước trái cây đi, nước trái cây ở đây cũng rất ngon."

Tiểu Lý dáng vẻ quen cửa quen nẻo, rất nhanh gọi phục vụ kêu hai ly đồ uống mà Tạ Xuân Thu còn chưa từng nghe tới.

Nước trái cây vậy mà thực sự không khó uống, Tạ Xuân Thu thả lỏng uống vài ngụm.

"Cậu đi chơi đi, không cần để ý đến tôi."

Tạ Xuân Thu nhìn Tiểu Lý nói. Cậu nhìn thế nào cũng không cảm thấy Tiểu Lý là người thích ngồi một chỗ giống mình.

"Không sao, em ngồi chơi với anh."

Tiểu Lý không để tâm nhìn Tạ Xuân Thu cười cười.

Ngồi một lát, có một người đàn ông mang dây chuyền vàng hướng hai người bọn họ đi tới,

"Hai cậu đẹp trai, ông chủ chúng tôi muốn mời hai cậu nể chút mặt mũi đến cùng uống ly rượu."

Nói là "nể chút mặt mũi", mà ngay cả dấu chấm hỏi cũng không có, nói thẳng ra là không cho người ta đường từ chối. Tạ Xuân Thu nhíu mày lại, là "người mới đến quán bar" cậu căn bản không biết nên hành xử thế nào với những chuyện như vậy.

"Thật không tiện, không rảnh."

Tiểu Lý nghe vậy không chút suy nghĩ dứt khoat cự tuyệt.

Người đàn ông hiển nhiên có chút tức giận, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hạ giọng nói:

"Cậu đẹp trai, tôi cũng chỉ làm công, cậu vậy là làm khó tôi rồi."

"Chúng ta cũng không quen biết gì, anh bị làm khó hay không liên quan gì đến chúng tôi?"

Tiểu Lý nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cũng là người khó chơi.

Người đàn ông đeo xích vàng mặt tối sầm đi, Tạ Xuân Thu lại có chút lo lắng.

"Như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?"

Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ