Chương 11

2K 93 4
                                    

Tạ Xuân Thu không biết Đàm Minh nói gì với trường học, càng không biết Đàm Minh hiện tại đối với mình có ý gì. Chỉ là trải qua chuyện này, cậu luôn cảm thấy mình thiếu Đàm Minh một phần ân tình.

Hôm đó, Tạ Xuân Thu đang ngồi xổm dưới đất để bỏ thêm hàng vào kệ. Đột nhiên cảm thấy có một bóng đen bao trùm sau lưng.

Cảm thấy kỳ quái, Tạ Xuân Thu quay đầu lại nhìn. Vì vậy, không hề có chuẩn bị gì, liền nhìn thấy người mà mình sáng nhớ chiều mong kia đang từ trên cao nhìn xuống mình.

Tạ Xuân Thu sợ hết hồn, giật mình luống cuống, lảo đảo một cái liền ngã ngồi xuống đất.

"Em không sao chứ?"

Đàm Minh vội kéo Tạ Xuân Thu từ dưới đất lên.

"Có đau không?"

"Không, không có chuyện gì, trơn quá thôi..."

Tạ Xuân Thu khó giải thích được cảm thấy mặt nóng ran, mất tự nhiên hỏi:

"À... cậu tới mua đồ sao?"

Khóe miệng Đàm Minh cong lên một nụ cười ôn nhu.

"Không phải. Tôi tới tìm em."

"Tìm tớ có chuyện gì?"

Tạ Xuân Thu rất cao hứng, thậm chí cao hứng đến suýt nữa không khống chế được mình cong lên khóe môi.

"Em mấy giờ tan tầm?" - Đàm Minh hỏi.

"Đến tám giờ tối là có thể thay ca."

Tạ Xuân Thu ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy được, tôi chờ em."

Đàm Minh liếc nhìn thời gian, nói.

Tạ Xuân Thu cho là "chờ" của Đàm Minh ý là đến giờ tan tầm sẽ quay lại tìm mình, nào ngờ Đàm Minh căn bản không có ý định rời đi. Hắn đi theo Tạ Xuân Thu, Tạ Xuân Thu làm việc hắn liền ở bên cạnh phụ một tay. Mấy công việc bưng bưng bê bê tốn sức hắn đều đến giành làm, động cũng không cho Tạ Xuân Thu động vào.

Dù là bạn bè bình thường làm như vậy Tạ Xuân Thu còn thấy băn khoăn, huống chi đây là người cậu thích, thích đến mức thấy đối phương cau mày liền cảm thấy khổ sở thì sao nỡ để đối phương thay mình dốc sức.

"Cậu để đó đi, để tớ làm là được rồi."

Tạ Xuân Thu ngăn Đàm Minh lại

Đàm Minh đối với Tạ Xuân Thu nở nụ cười, không nói gì, công việc trên tay cũng không có ngừng lại...

Bận tới tối mịt, Đàm Minh đem hết phần công việc của Tạ Xuân Thu làm xong, hai người mới từ siêu thị đi ra.

Ánh sao lấp lánh, đèn đuốc sáng lóa. Phố xá nhộn nhịp, rộn rộn ràng ràng. Hai người sóng vai nhau mà đi, bầu không khí lại rất yên tĩnh.

"À.. Cậu đói bụng không?"

Tạ Xuân Thu quay mặt đi không dám nhìn tới Đàm Minh.

"Chuyện ở trường, cảm ơn cậu, tớ mời cậu ăn bữa cơm... Nếu cậu không có thời gian cũng sao."

"Ồ? Chỉ ăn bữa cơm thôi sao?"

Đàm Minh nhướn mày nhìn Tạ Xuân Thu.

Tạ Xuân Thu đối với dáng vẻ đó của Đàm Minh hoàn toàn không chống đỡ nổi, suýt nữa nhìn đến ngây dại.

Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ