Chương 9 - Một lòng với em (4)

2.1K 125 0
                                    

Năm nay mùa đông tựa hồ lạnh hơn trước kia rất nhiều. Gần tới ngày tết, Đàm Minh chờ đến buồn bực lẫn tuyệt vọng. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tạ Xuân Thu không tặng quà ngày Tết cho hắn.

Bay trở về L thị, Đàm Minh cảm thấy sinh hoạt càng thêm nhàm chán. Biết rõ Tạ Xuân Thu ở cách mình không xa, lại cố tình không thấy được mặt cũng không thể đến gần, lúc này hắn mới hiểu được tại sao có cái gọi là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

Đêm 30, Đàm Minh giúp Đông thẩm làm một bàn đồ ăn lớn, cha mẹ Đàm Minh nói rằng sẽ về ăn Tết, nên cố ý chuẩn bị thêm một chút.

Đây ngược lại là chuyện đáng ngạc nhiên, bởi vì từ lúc Đàm Minh có thể nhớ, hắn đã không cùng cha mẹ ăn Tết. Không thể nói có vui hay không, giống như thái độ cha mẹ đối với Đàm Minh, bọn họ đối với hắn cũng không có gì đáng kể. Trước mặt người khác là một gia đình ấm áp hòa thuận, sau lưng thì đến người xa lạ cũng không bằng.

Cũng không đoán được, Tết năm nay, trải qua cũng không tính là bình an.

Cha mẹ Đàm đến gần 11 giờ đêm giao thừa mới về đến nhà, cơm cũng không ăn liền gọi Đàm Minh từ trong phòng ra.

"Quỳ xuống!"

Cha Đàm dùng hết khí lực tàn nhẫn cho Đàm Minh một cái tát, khóe miệng Đàm Minh rách ra, rỉ ra chút máu.

"Cha uống rượu?"

Lần đầu tiên Đàm Minh thấy cha tức giận như vậy, không chuẩn bị gì đột nhiên bị ăn một cái tát, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt.

"Tao đánh chết mày thằng ranh con, mày, mày có phải ở trường qua lại với đàn ông không? Cái mặt già này của tao với mẹ mày đều bị mày làm cho mất hết!"

Đàm Minh run lên, rũ mắt xuống, không có mở miệng.

Loại thái độ này không nghi ngờ gì càng chọc cha Đàm giận hơn.

"Tao bây giờ đánh chết mày, Đàm gia ta không có loại người bại hoại như mày!"

Cha Đàm càng nói càng tức, vào phòng quần áo lấy ra một thắt lưng da muốn đánh lên người Đàm Minh.

Mẹ Đàm coi như còn tỉnh táo, lập tức bảo giúp việc trong nhà ngăn cha Đàm đang giận điên lên lại.

"Đàm Minh, com mau giải thích với cha đi, có phải thằng bé kia không biết xấu hổ câu dẫn con không? Hai đứa không có quan hệ gì có đúng không?"

Mẹ Đàm một bên gắt gao giữ cha Đàm lại, một bên thay Đàm Minh giải vây.

Đàm Minh đối với việc này cũng chẳng cảm kích, mê man qua đi hắn ngược lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, ngồi trên sopha mím môi không lên tiếng.

"Mày thế mà thật giỏi, còn dám chơi đàn ông? Xem tao đánh chết cái đồ không biết xấu hổ như mày!"

Tiếp theo là một roi quất tới. Đàm Minh không hề động đậy, cũng không rên một tiếng, chỉ lúc vô cùng đau đớn liền nhíu mày.

Đàm Minh không nói lời nào, cha Đàm một bụng lửa giận như bị nén lại không thoát ra được, đánh thế nào cũng không cảm thấy thoải mái, ông ta cười lạnh một tiếng:

Xuân thu một buổi - Ám Dạ Đề ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ